Chương 50

132 23 2
                                    

Đêm tất niên chớp mắt là tới. 

Đón xong năm mới sẽ chẳng còn mấy thần thú ở lại Thông Thiên Các, đêm tất niên năm nay cũng vì vậy mà đặc biệt linh đình, Kỳ Lân đại nhân còn hiếm khi gác lại sự vụ ở Thiên Hư Ti, cùng đám tiểu thần thú chuẩn bị đồ ăn dán câu đối đỏ. 

Tuyết đã ngừng rơi được mấy ngày, thiếu niên Bạch Trạch cùng Chu Tước hí hoáy đắp người tuyết, một hàng người tuyết đắp dài từ cổng Thông Thiên Các vào tận sâu trong hậu viện, rổ cà rốt dùng cho nấu cơm tối đều bị hai tên nhóc quỷ này trộm đi, chọc cho mấy vị tỷ tỷ ở nhà bếp giận tới mức vừa cao giọng mắng vừa xách giỏ đi rút mũi từng người tuyết một. 

Trương Gia Nguyên trùm chiếc áo lông dày nặng, nhìn qua hệt như một con gấu trắng vừa chui ra khỏi ổ, ngoan ngoãn ngồi trong đình xem tỷ tỷ nhà bếp nhéo tai Lâm Mặc Lưu Chương. Hai tên ngốc này đã bị nhéo tai mà vẫn còn năn nỉ ỉ ôi, "Tỷ tỷ! Tỷ cho bọn ta hai củ đi mà, chỉ hai củ thôi! Xin tỷ đó!"

Một chuỗi "đi mà, đi mà~" vang lên không ngớt, hai tên ngốc léo nha léo nhéo thật sự khiến người ta đau hết cả đầu, Trương Gia Nguyên chịu không nổi, đành đích thân cứu giá. Cậu chạy tới nắm tay áo vị tỷ tỷ, giở tuyệt chiêu làm nũng đã sớm luyện thành quen, ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt cún, "Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ cho bọn ta hai củ cà rốt đi mà. Tỷ nói coi, người tuyết không có mũi thì làm sao mà thở được chứ! Tỷ tỷ, tỷ tỷ cho bọn ta nha?"

"Ây dà!" Tỷ tỷ cuối cùng vẫn thất bại dưới đôi mắt long lanh của tiểu Thần Long, đành nhặt ra hai củ cà rốt vỏ ngoài mượt mà đưa cho Lưu Chương và Lâm Mặc, "Thôi được rồi, cho mấy đệ đó."

Lưu Chương và Lâm Mặc nắm cà rốt trên tay, hai người nhìn Trương Gia Nguyên, lại nhìn bóng tỷ tỷ nhà bếp đang dần đi xa, vẻ mặt càng lúc càng trở nên vi diệu. 

Không thể không cho ngài Thần Long đây một tràng pháo tay, quả nhiên người biết làm nũng đều là người mệnh tốt! 

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn hai tên ngốc, trông ra phía sau, đập vào mắt chính là hai người tuyết đắp xấu tới méo cả đầu, không nhịn được mà dẩu miệng, "Đắp xấu thế này mà cũng muốn xin cà rốt! Ta hối hận rồi, xin cà rốt cho hai ngươi chính là có lỗi với cà rốt đây!"

Lưu Chương và Lâm Mặc vừa nghe thấy Trương Gia Nguyên nói hai chữ "hối hận", lập tức sợ cậu sẽ đòi lại hàng, hệt như tâm linh tương thông, cả hai không hẹn mà cùng đồng loạt giấu cà rốt ra phía sau lưng, dáng vẻ thề chết cũng sẽ không giao nộp.

Trương Gia Nguyên thật sự cạn lời: "..."

Người lớn nói rất đúng, không nên chơi cùng kẻ ngốc, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm. Cậu kéo lại áo khoác lông, vẫn là chơi với người thông minh thì sẽ tốt hơn, vừa nghĩ vừa tung tăng chạy về phía phòng Châu Kha Vũ.

Cậu vừa chạy tới, đúng lúc bắt gặp Châu Kha Vũ mới từ bên ngoài về.

Phượng Hoàng tính hỏa không sợ lạnh, không giống Trương Gia Nguyên cứ mỗi mùa đông là lại hóa thành gấu tuyết, Châu Kha Vũ dù thời tiết lạnh đến đâu cũng chỉ mặc thêm một lớp áo khoác ngoài, mà bây giờ lớp áo ngoài đã bị thứ gì cào cho rách tươm, biến thành mấy mảnh vải vụn bị hắn vắt trên cánh tay, ngay cả áo trong cũng lộ ra vài vết xước.

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ