Nửa tháng thoáng chốc đã qua.
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ở trong biệt viện tĩnh dưỡng, lười đến mức chân còn không thèm bước ra khỏi cửa.
Tầm Ngọc nhồi cho y một đống linh đan dược liệu, thành công chữa trị hết vết thương lớn nhỏ trên người y, còn khéo léo ráp lại cho y đám gân mạch bị đứt toe toét.
Trương Gia Nguyên cả người sảng khoái, y nằm chết dí trên giường, định bụng dùng một tháng này bù lại những ngày y lăn lộn trong khói lửa.
Mặt trời đã lên cao, không biết bên ngoài ầm ĩ chuyện gì, ồn đến cả biệt việt vốn luôn vắng lặng. Trương Gia Nguyên lại không thèm quản, y kéo chăn rúc cả đầu vào, mặc kệ bên ngoài ồn thế nào cũng nhất quyết không chịu dậy.
Thế nhưng trời cao không cho y toại nguyện, chăn vừa che kín mặt, cửa phòng đã bị kẻ khác thô bạo đạp ra.
Trương Gia Nguyên tức giận lật chăn, chuẩn bị xiên kẻ phá hỏng giấc ngủ của y thành một xiên thịt nướng.
A Hắc nhìn cái đầu rối bù thò ra khỏi chăn, gấp đến mức không nói lên lời. Cậu ta vội lao đến bên giường, một tay kéo chăn, một tay lôi Trương Gia Nguyên dậy.
"Chuyện lớn! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Trương Gia Nguyên gặp nguy không loạn, y thong dong vuốt lại mái tóc vì ngủ lăn lộn mà rối thành một nùi, bình tĩnh hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi nha?"
Tốt nhất là chuyện lớn đến mức diệt thành, để y khỏi cần ngày đêm vắt óc suy nghĩ xem phải bắt đầu giết từ đâu để xóa bỏ khế ước.
A Hắc gấp gáp nói, "Kẻ địch sắp đánh vào thành chúng ta rồi đại nhân!"
Trương Gia Nguyên nhàn nhạt nhìn cậu, trên mặt lộ rõ mấy chữ vậy thì liên quan quái gì đến ta.
A Hắc bị ánh mắt thản nhiên kia làm cho đần cả người, "Không phải ngài là yêu thú chúng ta thỉnh về sao? Tất nhiên trách nhiệm của ngài là bảo vệ an nguy của thành Oa Oa chúng ta rồi?"
Trương Gia Nguyên không chỉ gánh vác trách nhiệm giúp địa vị thành Oa Oa thăng tiến, giờ còn phải gánh vác cả trách nhiệm bảo vệ thành Oa Oa. Y khẽ a một tiếng, còn chưa kịp biểu thị thái độ, A Hắc đã túm cánh tay y lôi đi.
Trương Gia Nguyên buộc phải lao vào chiến trận.
Lúc y đến, đám người dưới thành đã đánh đến mức không phân địch ta. Túm lông gà trên tóc Tầm Ngọc bị người ta thiêu cháy mấy cọng lông, cậu ta cầm roi, vừa trông thấy Trương Gia Nguyên đã oán giận tố cáo, "Bọn chúng có yêu thú gà rừng, ngươi mau đánh què chân nó giúp ta!"
Thấy gà tinh đầu đàn bị gà rừng vác quân đánh cháy cả lông, Trương Gia Nguyên suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Y gắng sức nhịn cười, giả vờ nghiêm túc hỏi, "Gà rừng? Bọn chúng là ai mà lại có gà rừng nha!"
Tầm Ngọc tức giận nói, "Chính là bọn khốn Hắc Long thành đó!"
Trương Gia Nguyên, "...?"
Hắc Long thành?!
Rốt cuộc lại lòi ở đâu ra một Hắc Long thành?! Có kẻ khác dám cướp tên thành của y? Hay là thành trì y è cổ gây dựng lên lại bị con gà rừng chết tiệt nào chiếm đoạt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
FanficThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.