Chương 49

150 21 1
                                    

Châu Kha Vũ ảo não mang đôi mắt thâm quầng tới lớp học buổi sáng.

Qua một giấc mơ thất thố, hắn làm cách nào cũng không ngủ lại được, mười vạn câu hỏi vì sao thi nhau lướt qua trong đầu hắn, chẳng hạn như, đối tượng mộng tinh lần đầu tiên trong cuộc đời lại là huynh đệ tốt của hắn, chuyện này rốt cuộc có tính là bình thường hay không?!

Châu Kha Vũ cảm thấy thật mơ hồ, hắn chống tay nhìn ra cửa, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt đến chín tầng mây.

Tại sao hắn lại mơ thấy Trương Gia Nguyên?

Rõ ràng Lưu Chương mới là người cùng hắn lớn lên lâu nhất, nếu có mơ thì cũng nên mơ thấy Lưu Chương mới phải!

Thật là phiền...

"Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ đang mơ mơ màng màng, hắn bị tiếng gọi vang trời này làm cho giật mình, tay chống cằm trượt ra, suýt chút nữa thì ngã cắm mặt.

Hỗn thế ma vương tới rồi.

Trương Gia Nguyên từ cửa sau đi tới cùng Lâm Mặc và Lưu Chương, vừa trông thấy Châu Kha Vũ ngồi một mình liền ríu ra ríu rít lao tới choàng vai bá cổ, "À há, đến sớm thế này, định tranh thủ lén bọn ta học bài trước đấy hả?"

Ông nhãi con vô tâm vô phế, một màn đọc sách ngượng ngùng đã sớm bị cậu vứt ra sau đầu, mà Châu Kha Vũ vừa được lãnh một bài học từ đêm hôm qua, lúc này trông thấy Trương Gia Nguyên lập tức có tật giật mình, trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác tội lỗi chột dạ.

"Ơ... Ôi trời đất ơi!" Lâm Mặc đã vòng lên trước, cậu ngồi xuống bên cạnh, vừa nhìn thấy sắc mặt Châu Kha Vũ đã kinh hãi hét lên, "Sao mắt ngươi lại thâm thế này? Ngươi muốn tranh vị trí số một cũng không đến mức tự hành hạ bản thân như này chứ hả!?"

"Kh-không phải..." Châu Kha Vũ đau đầu. Hắn gặp trúng vấn đề gian giải, mà nguyên nhân phiền muộn lúc này còn đang ôm ấp thân mật với hắn, khiến hắn hốt hoảng bối rối, thật sự không biết phải làm sao.

"Chẳng là... hôm qua ta đã mơ một giấc mơ, mơ xong thì mất ngủ luôn tới sáng..."

Ba người kia lập tức tri kỉ vây quanh hắn.

"Ngươi gặp ác mộng sao?" Lâm Mặc quan tâm hỏi.

"Không phải ác mộng." Mặc dù nội dung vượt quá sức tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không liên quan đến chữ ác.

"Ừm... Ta mơ thấy một người..." Trông thấy ba cặp mắt trố ra nhìn mình, hắn vội vàng bổ sung thêm một chữ, "... bạn, người bạn!"

"Mơ thấy một người bạn thì cũng không đến mức mất ngủ cả đêm chứ?" Lưu Chương cảm thấy thật kì lạ.

Trọng điểm của Trương Gia Nguyên vẫn luôn tập trung vào những điểm kì quái không giống người bình thường, "Khoan đã, nói như vậy là ngươi còn có người bạn nào khác ngoài bọn ta sao?!"

"Cũng không phải..." Châu Kha Vũ không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, dù sao hắn cũng không thể nói thẳng ra là hắn đã mơ thấy Trương Gia Nguyên được.

"Được rồi được rồi, nhưng tại sao mơ thấy một người bạn lại khiến ngươi mất ngủ cả đêm chứ?" Lâm Mặc trực tiếp gạt câu hỏi ngốc nghếch của Trương Gia Nguyên sang một bên, tiếp tục câu chuyện.

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ