Thần hồn Châu Kha Vũ bay đi mất, trong ngục giam chỉ còn một mình Trương Gia Nguyên buồn chán không có việc làm.
Lạch cạch.
Có tiếng tra khóa cửa, Trương Gia Nguyên tò mò ngó ra, thấy A Hắc ôm chăn mỏng đi tới.
A Hắc gọi, "Đại nhân."
Hai mắt Trương Gia Nguyên lấp lánh như sao, "Ngươi tới thả ta ra ngoài sao?"
"Không có. A Thanh nói lần này thành chủ giận lắm á, chắc ngài phải ở đây chịu khổ vài hôm. Nhưng mà nửa tháng nữa chúng ta phải lên đường tới Tinh Di đại hội rồi, A Thanh sợ ngài ở trong ngục ngủ không ngon lại sinh bệnh, nên bảo ta mang chăn tới cho ngài."
Cậu ta vừa nói vừa nhét chăn mỏng qua khe hở giữa hai song ngục.
"Sao lại không chịu thả ta ra ngoài chứ?" Trương Gia Nguyên đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đột nhiên bị tống vào ngục, chăn ấm nệm êm thoáng cái đã biến thành một tấm chăn mỏng dính. Y hoàn toàn không chấp nhận phán quyết của Tầm Ngọc, kiên cường nắm song gỗ ngục, oan như Đậu Nga kêu gào, "Muốn bắt thì bắt một mình con gà rừng tinh kia là được rồi, tại sao còn phải bắt cả ta?! Rõ ràng trong lòng ta chỉ có thành Oa Oa chúng ta nha!"
A Hắc bĩu môi, không hề kiêng nể bóc mẽ y, "Ban nãy ngài vừa kêu Châu Kha Vũ mau cứu ta á!"
"Nhưng không phải như các ngươi nghĩ đâu mà." Trương Gia Nguyên nài nỉ kêu van, "Ta muốn giải thích. Chuyện hoàn toàn không phải như vậy, cho ta một cơ hội để giải thích đi."
A Hắc chớp mắt nhìn y.
Không từ chối tức là đồng ý, trong bụng Trương Gia Nguyên đảo qua trăm ngàn câu lấp liếm, y quyết tâm dùng công phu xạo sự để tự mình cứu lấy mình, mặt không đổi sắc nói, "Trước tiên, ta muốn hỏi ngươi một câu."
"Nếu ngươi yêu đắm say một người, người đó cũng yêu ngươi đến mức chết đi sống lại. Cho dù trời sập đất nứt, cho dù phải vì người còn lại mà hi sinh tính mạng hai ngươi cũng cam lòng. Thế rồi một ngày biến cố ập đến khiến hai ngươi buộc phải xa nhau, ngươi vốn cho rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại người ấy nữa, nhưng số trời run rủi, cho hai ngươi được gặp nhau lần nữa. Vậy khi gặp nhau, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?"
Y hăng hái sủa một tràng dài, trên đời này, không có câu chuyện nào dễ được đồng cảm hơn tình yêu rực lửa ngang trái!
A Hắc bước đầu bị tẩy não ngây ngốc đáp, "Chắc là vui mừng như điên, chỉ hận không thể lập tức nhào đến ôm người đó?"
Trương Gia Nguyên vỗ tay cái bép, "Đúng vậy!" Y e thẹn mỉm cười, lọn tóc buông phía trước bị y hất ra sau vai, nhỏ nhẹ nói, "Bọn ta chính là trường hợp như vậy đó."
A Hắc trố mắt nhìn y.
Trên mặt Trương Gia Nguyên thoáng lộ nét bi ai, y cúi đầu rũ mắt kìm nén đau thương, ngậm ngùi nói, "Thật không dám giấu, ta nói Châu Kha Vũ mau cứu ta, là cứu ta-"
Y lén lút liếc Châu Kha Vũ ở ngục bên cạnh, thấy thần hồn hắn vẫn chưa quay trở lại, lập tức được tiếp thêm can đảm, lời kinh khủng cỡ nào cũng dám phun ra, "Cứu ta khỏi bể khổ tình ái!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
FanficThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.