Thời gian như bóng câu qua cửa sổ.
Tháng đầu tiên Châu Kha Vũ đến, Trương Gia Nguyên đã khiến Thông Thiên Các không còn lấy một quả trứng để ăn. Nhóc tâm niệm chuyện phải lấy trứng gà nóng lăn u đầu cho bé gà rừng tinh, mấy ổ gà nuôi ở hậu sơn đều bị nhóc ta càn quét sạch.
Tình cảnh mọi người thấy chủ yếu là, tiểu ma đầu Trương Gia Nguyên chạy khắp nơi lật tung ổ gà, còn Châu Kha Vũ ngoan ngoãn làm một cái đuôi phía sau mông nhóc, vừa bỏ trứng gà vào túi vừa cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi nha gà mái đại tỷ, ta không cố ý trộm trứng đâu, thật sự xin lỗi nhá."
Tháng thứ hai Châu Kha Vũ đến, đám tiểu thần thú đều hận không thể quỳ xuống cảm tạ đại ơn. Hỗn thế ma vương Trương Gia Nguyên ba ngày quậy một trận nhỏ, năm ngày quậy một trận lớn, số nạn nhân òa khóc dưới trò đùa ngốc nghếch của nhóc vốn không đếm xuể, thế nhưng từ khi Châu Kha Vũ xuất hiện, mọi sự chú ý của nhóc ma đầu đều đã dồn vào Châu Kha Vũ, số lượng nạn nhân cũng dần giảm xuống thành con số không.
Tháng thứ ba Châu Kha Vũ đến, cậu đã bị Trương Gia Nguyên nuôi đến mức béo lên một vòng. Nhóc Thần Long giỏi nhất là đoán xem tiểu Phượng Hoàng thích ăn món gì, sau đó chạy tới nhà bếp nũng nịu lắc lắc tay áo mấy vị tỷ tỷ, "Tỷ tỷ tỷ tỷ xinh đẹp, bé thích ăn món này nhất đó, tỷ tỷ cho bé xin thêm mấy miếng nha nha nha?"
Cuối cùng thành công xách theo một đống đồ ăn, dùng ánh mắt hiền từ của người cha, ngắm nhìn Châu Kha Vũ diệt gọn đám chiến lợi phẩm nhóc dùng đáng yêu chiếm được.
Thông Thiên Các miễn cưỡng thoát được chuỗi ngày gà bay chó sủa, tiểu Thần Long thật sự gánh vác trách nhiệm bảo vệ tương lai của Châu Kha Vũ, chầm chậm cùng nhóc Phượng Hoàng lớn lên.
.
Hạ Chí còn chưa tới, Thông Thiên Các đã phải đón một đợt nắng như đổ lửa.
Cửa sổ tầng hai của thư viện lúc nào cũng mở thật lớn, Châu Kha Vũ đã là một thiếu niên, hắn chăm chú ngồi nghiên cứu bài, đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi mình phát ra từ bên ngoài cửa sổ, "Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trông thấy Trương Gia Nguyên mới mười bốn tuổi đạp lên chạc cây ngô đồng, hai tay bám vào bậu cửa sổ ngó đầu vào nhìn hắn. Thiếu niên dường như không biết nóng, cậu hớn hở đứng đó, mặc cho ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên người.
"Ta biết ngay là ngươi lại ngồi mòn đít ở đây mà!"
Trương Gia Nguyên nhún chân, thuần thục nhảy vào từ đường cửa sổ.
"Coi này coi này, xem Nguyên ca mang gì đến cho ngươi đây!"
Thiếu niên vội vàng xáp lại gần Châu Kha Vũ, sau đó phanh ngực áo lôi ra một cái bình.
Bên ngoài nắng muốn cháy đầu, Trương Gia Nguyên sợ nóng nên mặc càng ít áo. Áo bào bên ngoài phanh ra lập tức để lộ áo lót mỏng manh bên trong, vỏ ngoài bình nước mát lạnh đổ mồ hôi, vì bị cậu cưỡng chế nhét vào trong ngực nên đã thấm hết nước lên quần áo.
Châu Kha Vũ liếc nhìn cổ áo lỏng lẻo thấm nước, lại nhìn da dẻ tinh xảo trắng ngần, trong lòng đột nhiên sinh ra chút xấu hổ khó mà giải thích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
FanficThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.