"Vậy nên đệ bỏ nhà ra đi rồi?"
Châu Kha Vũ mấy ngày trước vẫn còn thề thốt tu Vô Tình đạo, hôm nay đã ngồi trong sơn động của tỷ tỷ hồ ly trên Tuyền Trung Sơn, chán nản gật đầu.
Hôm đó hắn ngồi trên đỉnh Trường Lưu Sơn nhìn Trương Gia Nguyên và Lưu Chương rất lâu, đến tận khi trước mắt hắn chẳng còn bóng người, chỉ còn dư lại một mảnh tuyết trắng, hắn mới bần thần đứng dậy.
Kỳ Lân đại nhân muốn hắn tới hậu sơn tu luyện, ngài nói hắn không nên về phòng ở Thông Thiên Các, bảo hắn dọn đồ tới phòng nhỏ bên cạnh sơn động diện bích ở đi.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời, dù sao đối với hắn bây giờ thì ở đâu cũng thế. Hắn không gặp được người muốn gặp, không được ở bên cạnh người muốn ở bên, mười mấy năm vui vẻ trong cuộc đời chỉ vì một câu nói mà bỗng chốc trở nên hoang đường. Hắn thậm chí còn không dám ngủ, sợ rằng khi bản thân nhắm mắt với một linh hồn kiệt quệ, tới lúc tỉnh lại sẽ phải đối diện với cảm giác cô đơn trống rỗng càng kinh khủng hơn.
Hắn cố gắng trừng mắt không ngủ mấy ngày liền, cuối cùng thần kinh căng chặt vẫn bị mệt mỏi đánh gục. Hắn mơ màng chợp mắt, mơ thấy vô số Trương Gia Nguyên. Kí ức lũ lượt bày ra trước mắt như đèn kéo quân, tiểu Thần Long tám, chín tuổi cùng hắn lật ổ tìm trứng gà bỗng chốc lớn vụt lên, hắn thấy mình cùng Trương Gia Nguyên bí mật hẹn nhau ở hậu sơn, hắn ngại ngùng tặng cho Trương Gia Nguyên kiếm tuệ đã kết thành hình, Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, cong mắt người, lại vui vẻ nói, "Cảm ơn ngươi, Lưu Chương."
Khung cảnh tuyệt đẹp trong giấc mơ tức thì vỡ vụn, hắn như bị luồng khí lạnh ép tới mức không thở nổi, quanh thân hắn là tuyết trắng, trước mắt đã biến thành cảnh Lưu Chương tặng cho Trương Gia Nguyên chiếc lông Chu Tước dưới chân Thông Thiên Các. Trương Gia Nguyên nhét chiếc lông màu sắc rực rỡ vào trong ngực, dáng vẻ thật sự rất dịu ngoan, "Ta rất thích, cảm ơn ngươi."
Châu Kha Vũ trong giấc mơ cảm thấy thật mơ hồ, trái tim hắn vô thức nhói lên, khung cảnh trước mắt lần nữa tan đi, hắn chớp chớp mắt, lại trông thấy Trương Gia Nguyên và Lưu Chương sóng vai cùng nhau đi lịch luyện.
Hắn dùng góc nhìn thứ ba dõi thấy Lưu Chương bảo vệ Trương Gia Nguyên cả một quãng đường, mãi tới tận khi Lưu Chương phải đến vương thất nhân tộc, hai người bọn họ mới quyến luyến tách nhau ra. Trương Gia Nguyên lúc này mới bắt đầu chuyến hành trình phiêu bạt của riêng mình, nhưng cậu chưa bao giờ quên mất Lưu Chương, chiếc lông Chu Tước nhét trong ngực thời thời khắc khắc đều khiến cậu nghĩ về Lưu Chương, khiến cậu ngày đêm cảm động.
Trương Gia Nguyên trong giấc mơ lớn lên rất nhanh, có lẽ đã vài năm nữa trôi qua, thế nhưng hắn không tưởng tượng được Trương Gia Nguyên lớn lên trông sẽ như thế nào, vậy nên hắn chỉ có thể trông thấy cảnh Trương Gia Nguyên thân hình cao lớn cùng gương mặt năm mười bốn tuổi chân thành thổ lộ, "Lưu Chương, ta thích ngươi, chúng ta có thể bên nhau không?"
Sau đó, hắn thấy Lưu Chương gật đầu rồi.
Thần Long và Chu Tước cuối cùng cũng ở bên nhau, hai người cùng nhau ngao du thiên hạ, trừ gian diệt ác, ngày sau nhân giới nhắc tới bọn họ đều gọi là Nhất Nguyên Thương Cấu, có thể nói là trời đất vang danh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
FanfictionThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.