Chương 18

269 49 5
                                    

Hai thiếu niên vác theo Trương Gia Nguyên đáp xuống một tòa lầu cao. 

Xoạt xoạt mấy tiếng, bộ y phục bị đánh rách bươm trong Bắc Đẩu tuyệt trận trên người y bị hai thiếu niên đổi thành áo trắng như mây, eo đeo thắt lưng bạc.

Thiếu niên áo đen khoa đứng trước mặt y khoa chân múa tay mấp máy môi bắn liên tằng tằng, y lại chỉ đọc được khẩu hình của mấy chữ cuối. Thiếu niên hỏi y, có hiểu không?

Trương Gia Nguyên lắc đầu chỉ vào tai mình, tỏ ý không nghe được.

Thiếu niên đần mặt nhìn y. Khẩu hình kia, hẳn là đang chửi con mẹ nó.

Thiếu niên áo đen bị thiếu niên áo xanh kéo sang một bên, người kia làm thủ ngữ với y, "Điếc sao?"

Trương Gia Nguyên thành thật gật đầu.

Hai thiếu niên nhìn y đầy ai oán.

Trương Gia Nguyên, "..."

Xin lỗi nha, nhưng y cũng đâu chọn cho mình con đường điếc! 

Thiếu niên áo xanh vỗ lên lưng y, truyền cho y chút pháp lực. Không gian tĩnh lặng dần trở nên ồn ào, hai tai điếc dở của y lúc này mới tìm lại được âm thanh, chỉ là âm thanh phập phù lúc gần lúc xa, y phải căng tai lên mới miễn cưỡng nghe thấy được.

Thiếu niên áo xanh nói, "Giờ yêu thú phải lên tế đàn, ngươi ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta chút."

Hắn vừa nói vừa dán lên người y một hình nhân bằng giấy, hẳn là muốn biến y thành con rối để dễ bề điều khiển.

Trương Gia Nguyên rũ mắt, mặc kệ người ta biến mình thành thứ đồ chơi.

Thiếu niên đẩy nhẹ bả vai y, "Đi đi."

Cả người y thoáng chốc nhẹ tựa lông hồng, y bay lên, dáng vẻ thong dong nhàn nhã.

Hai thiếu niên bay sát phía sau y, tung lên trời một đống cánh hoa vàng vàng đỏ đỏ.

Trương Gia Nguyên bị cánh hoa dính đầy trên đầu, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng cao cao tại thượng, "..."

Lòe loẹt như vậy mà giống đưa yêu thú lên tế đàn sao? Hai tên này định đưa y lên đài bán nghệ thì có?!

Trong lòng y điên cuồng phun châu nhả ngọc, chân bị người ta điều khiển lại nhẹ nhàng đáp xuống tế đàn, trông còn có mấy phần giống thiên tiên giáng thế.

Từ trên đài cao, một thiếu niên chậm rãi bước xuống đến bên cạnh y. Thiếu niên mặc một bộ đồ trắng giống y hệt y, chỉ khác người này eo đeo thắt lưng vàng, tay xỏ chuỗi vòng bạc, trên trán buộc một dây ngọc nhỏ đủ màu sắc, phần dây ngọc rủ xuống tóc cũng được buộc một túm lông gà sặc sỡ giống hai thiếu niên bắt cóc y tới đây.

Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn, thiếu niên ăn mặc tinh tế thế này, hẳn là gà tinh đầu đàn đi?

Gà tinh đầu đàn chủ động giơ tay đỡ y, một đám người dưới tế đàn chăm chú dõi theo bước chân hai người, đến khi còn cách bậc cao nhất trên đài chín bậc thang, gà tinh đầu đàn bỗng dừng lại, tỏ ý muốn y tự bước lên trên đó. 

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ