Năng lượng không gian nơi vết nứt quá mức hỗn loạn, Châu Kha Vũ cảm giác bản thân sắp bị năng lượng này vo thành một cục, xương cốt toàn thân cũng bị ép đến mức muốn gãy nát.
Xung quanh tối đen như mực, hắn rơi tự do, đường đường là Phượng Hoàng đại nhân, thế mà lúc này lại được trải nghiệm cảm giác bị đánh rơi xuống từ chín tầng trời.
Cảm giác đau đớn vô lực này tất nhiên không dễ chịu, sau lưng hắn bỗng chốc ngứa râm ran, cánh Phượng Hoàng như muốn đâm thủng lớp da người mỏng manh, nhất quyết phải bung ra để ghìm hắn lại.
Thế nhưng người kia nói, hắn phải giữ kín thân phận...
Một bàn tay bỗng nhiên túm lấy vạt áo hắn.
Là Trương Gia Nguyên.
Rõ ràng y đã nhảy xuống trước hắn, vậy mà chẳng hiểu y lăn lộn trong không gian rách nát này kiểu gì, bây giờ hai người lại đụng phải nhau.
Bàn tay Trương Gia Nguyên lần mò từ vạt áo hắn lên trên, một tay ghìm chặt eo hắn, một tay khác lại luồn ra phía sau lưng hắn, đôi xương cánh bướm bị người ta nhấn nhẹ, cả người hắn phút chốc bị nhấn cho tê rần, cánh Phượng Hoàng vừa muốn đâm ra lúc này mới ngoan ngoãn rụt lại.
Xong việc, cánh tay Trương Gia Nguyên vòng sau lưng hắn vẫn không chịu rời đi, một tay khác còn đang đặt trên eo hắn, cơ thể hai người dán sát, gần đến mức nghe được tiếng tim đập thình thịch. Ở tư thế này, hắn cơ hồ đã bị y ôm đến mức quyến luyến sít sao.
Dường như người này cũng đang bị không gian kì cục này ép đau, da cổ kề sát miệng, Châu Kha Vũ bị cái thở hắt ra của y làm cho rùng mình, lại nghe y nói, "Nhịn một chút, ta đưa ngươi xuống."
Cánh tay nắm eo hắn thoáng buông lỏng, nhưng hắn còn chưa kịp thở, một cái đuôi rồng đã bò lên quấn thít lấy hắn.
Trương Gia Nguyên hóa về hình rồng, dùng chân thân vây hắn trong lòng, như mũi tên lao thẳng xuống dưới.
Bên tai hắn chỉ có tiếng xé gió phần phật, hắn cảm nhận được thân rồng to lớn bị năng lượng không gian ép đến phát run, nhưng vẫn bảo bọc hắn cực kì cẩn thận.
Xuyên qua bóng đêm mịt mù, hai người cuối cùng cũng trông thấy vệt sáng.
Trương Gia Nguyên cắn răng đẩy nhanh tốc độ, xuyên qua tầng sáng mơ hồ, hai người đã trông thấy được biển mây.
Ma Long lao như điên xuống mặt đất, "uỳnh" một tiếng trời rung đất chuyển, mặt tuyết dày cộp bị Ma Long đâm thành một cái hố khổng lồ, tuyết trắng văng tứ tung, Trương Gia Nguyên suýt thì tróc mất một lớp da, vậy mà Châu Kha Vũ được y vây trong lòng lại chẳng hề xây xát.
Đuôi rồng quấn quanh eo Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nâng hắn lên khỏi hố, xong xuôi mới biến về hình người, Ma Long đại nhân làm một con chó ăn tuyết, run run rẩy rẩy bò lên trên.
Bàn tay ban nãy bị đốm sáng nổ bị thương hẵng còn chảy máu đầm đìa, lúc này bị y chống xuống tuyết lạnh, lập tức trở nên đau xót.
Tuyết trắng như lông ngỗng bị in mấy dấu tay đẫm máu, liếc qua một cái cũng khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Trương Gia Nguyên đau đến xuýt xoa, y vung tay muốn vẩy bớt máu, cổ tay đột nhiên bị Châu Kha Vũ nắm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma Long
أدب الهواةThần chưa chắc đã tốt, Ma chưa hẳn đã xấu. "Đối với kẻ khác, ngươi đã là ma. Nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là thần." Gỡ mìn: Huyền huyễn, HE.