Chương 13

297 51 5
                                    

Tiếng động nghiêng trời lệch đất kia đến quá bất ngờ, đến khi hai người định thần, trước mặt đã không còn là mật thất tối đen trong Chu Tước điện.

Trên đầu hai người là ngàn vạn tinh tú sáng ngời, như minh châu lộng lẫy rải rác khắp trời đêm.

Trương Gia Nguyên cựa quậy thân mình, y khó chịu cào ngực áo Châu Kha Vũ, không chịu nổi mà nhảy xuống đất. Nơi này nồng đậm linh khí, kinh mạch cạn khô của y gặp được chỗ tốt, không ngừng hấp thụ trao đổi. Thế nhưng cũng bởi linh khí quá đậm đặc, một phần ma khí trong cơ thể y bị kích phát, cứng đầu đối nghịch với linh khí đang chuyển hóa trong nội đan. 

Cả người y như bị trăm ngàn lưỡi dao xẻ ngang xẻ dọc, linh khí thấm vào cơ thể như mang theo mũi kim, chỉ hận không thể đâm nội đan y thành một con nhím.

Châu Kha Vũ thấy y không ổn, hắn cúi người, muốn túm y lên xem xét. Ai dè con rồng kia lại điên đến mức không phân địch ta, y hất sương trắng về phía hắn, cả người tránh né, lạnh lùng phun ra một câu, "Cút!"

Cánh tay vươn ra của Châu Kha Vũ đông cứng trong không trung, Phượng Hoàng đại nhân thế mà lại chịu cút ra chỗ khác thật. 

Từ khi hắn gặp tên Ma Long này, càng lúc càng có nhiều chuyện hắn không tài nào giải thích được. 

Ví dụ như, kẻ này rốt cuộc là Thần hay Ma?

Nếu là Ma, y không thể dùng máu Phượng Hoàng của hắn để giải phong bế thần lực.

Thế nhưng trên người y rõ ràng là có ma khí, y đã không thể tiếp tục làm Thần. 

Không còn là Thần, nhưng cũng chưa phải là Ma. Tại sao phải dằn vặt mình như vậy? Chỉ cần y từ bỏ tư cách làm Thần, trực tiếp nhập Ma, con đường tu ma của y có thể nói là tiền đồ vô lượng. 

Kẻ này thật biết cách tự làm khó bản thân.

Trương Gia Nguyên co quắp trên mặt đất hồi lâu, cuối cùng cũng biến về nhân dạng. Chỉ là trạng thái không được tốt cho lắm, mặt mũi y tái xanh, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Y chống tay ngồi dậy, vừa mở miệng đã khiến người ta đứng hình, "Sợ chết ta, may mà trên người vẫn còn y phục, he he."

Châu Kha Vũ: "..."

Hắn đột nhiên cảm thấy, tất cả những kẻ bận lòng vì con rồng quái đản này đều là kẻ ngu.

Trương Gia Nguyên đứng dậy, không ngừng tán tụng bộ y phục pháp bảo co được giãn được của mình. Nếu không có thứ này, vậy thì chắc chắn bây giờ y đang trần truồng trước mặt Châu Kha Vũ! Mặt mũi không quan trọng, nhưng trinh tiết thì có! 

Châu Kha Vũ thấy y rốt cuộc cũng bình thường, hắn nhìn quanh bốn phía, nghiêm túc hỏi, "Đây là đâu?"

Trương Gia Nguyên bấm tay, y ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, "Trong trận pháp, Bắc Đẩu tuyệt trận."

Y chỉ tay, ngón tay nối bảy ngôi sao sáng nhất trời đêm lại với nhau, chính là hình dạng của sao Bắc Đẩu.

"Gọi là Bắc Đẩu tuyệt trận, là vì bảy ngôi sao này là thật. Dùng sao thật để dựng trận pháp, cũng là dùng linh khí của trời đất để lập trận, chứ không phải dùng vài vạch kẻ, vài vật phụ trợ để dựng trận lên." Trương Gia Nguyên hiếm khi nghiêm túc, y cau mày, trong lòng trăm mối ngổn ngang, "Thế nhưng trận pháp này vốn đã thất truyền từ lâu rồi, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây?"

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ