Chương 4

297 61 3
                                    

Trời nắng như đổ lửa, cứ như muốn đốt tất cả mọi thứ thành tro.

"Đây thật sự là trấn Lệnh Khâu sao?"

Trương Gia Nguyên chôn cả người trong lớp áo choàng đen rộng thùng thình, y ngửa cổ, nheo mắt nhìn tấm biển gỗ nghiêng ngả muốn rơi, bên trên khắc ba chữ trấn Lệnh Khâu bạc phếch.

Nếu Mộ Sĩ Sơn khiến người ta rét đông thành đá, vậy thì trấn Lệnh Khâu này lại nóng đến mức muốn phơi người ta thành con cá khô.

Trong trấn vắng tanh, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy người lớn đâu, chỉ có đám nhóc con loe ngoe tự chơi ngoài cổng.

Trương Gia Nguyên vân vê viên đá chỉ đường trong tay, y hít sâu một hơi, cố gắng kìm lại cảm giác muốn bóp vụn thứ vô dụng đến đường cũng chỉ sai này.

Nơi này hoàn toàn không phải nơi y muốn đến! Y muốn đến núi Lệnh Khâu khi xưa Chu Tước tọa trấn, chứ không phải núi Lệnh Khâu hoang vu đến ngay cả chim cũng không thèm ỉa thế này!

Đương lúc y toan quay lưng bỏ đi, tấm biển gỗ thân tàn chí kiên của trấn Lệnh Khâu bỗng nhiên rơi xuống.

Trương Gia Nguyên: ?

Cái quỷ gì đây?

Đám nhóc chơi ngoài cổng nghe tiếng động lớn, lúc này mới chú ý đến y. Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn kẻ trùm áo đen kín mít từ đầu đến chân, lại nhìn tấm biển gỗ chia năm xẻ bảy nát vụn, tâm ý tương thông cùng nhau khóc thét. Người lớn trong trấn thấy đám trẻ gào khóc, lúc này mới lục tục chạy ra.

Trương Gia Nguyên: ...

Nếu y nói y chẳng hề làm gì cả, tấm biển rách nát kia tự nhiên rơi xuống, đám nhóc con này tự khóc, liệu bọn họ có tin y không?

Tất nhiên, tin mới là lạ!

Đây đúng là oan không sao kể xiết!

Trương Gia Nguyên bị một đống người soi xét đánh giá, đành phải hạ mũ áo choàng, xua tay cười gượng, "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, không phải như mọi người nghĩ đâu!"

Mặc kệ y nói gì, mấy ánh mắt sắc như dao găm kia vẫn muốn đâm y thủng thành cái rổ.

"Ngươi là ai?" Một nam nhân trung niên dò xét nhìn y.

"Đại ca, ta chỉ là lữ khách thuận đường đi qua đây thôi." Trương Gia Nguyên chớp mắt, hết lòng bày ra dáng vẻ vô tội, lựa lời phủi sạch mọi liên quan.

"Lữ khách thuận đường?" Nam nhân trung niên tất nhiên không tin lời y, "Ngươi muốn đi đâu? Ngoài tới núi Lệnh Khâu ra thì trấn này chẳng còn thuận đường đến chỗ nào hết."

"Nơi ta muốn đến chính là núi Lệnh Khâu đó!" Trương Gia Nguyên lập tức bấu víu vào đây nói y như thật. Dù sao cũng đều là núi Lệnh Khâu, y cũng không nói là muốn đến núi Lệnh Khâu nào, không thể tính là y nói dối.

Đám người nghe y nói muốn đến núi Lệnh Khâu, tức thì quay sang nhìn nhau, sắc mặt mỗi người một vẻ. Nam nhân trung niên lại hỏi, "Núi Lệnh Khâu, ngươi muốn đến Chu Tước điện sao?"

Trương Gia Nguyên còn đang diễn trò, vừa nghe thấy ba chữ Chu Tước điện liền thay đổi thái độ. Không lẽ đây thật sự là núi Lệnh Khâu mà y muốn đến? Thế nhưng nơi này hoàn toàn chẳng có điểm nào giống trong trí nhớ của y. Mặc dù khi xưa núi Lệnh Khâu không trù phú sung túc được bằng Mộ Sĩ Sơn, thế nhưng có Chu Tước tọa trấn, nơi đây cũng có thể coi là nơi đông đúc nhộn nhịp.

[Nguyên Châu Luật] Sau khi Thần Long biến thành Ma LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ