Chương 1

2.2K 123 3
                                    

Điện thoại của Bible bổng reo lên.

"Cậu có một người anh em như tôi thì chắc cảm động lắm có đúng không? Tối nay nhớ ăn sinh nhật vui vẻ đấy"

Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc bánh kem trên tay hắn đang cầm là do bạn thân của hắn gửi đến chúc mừng sinh nhật của hắn.

"Tôi không thích ăn bánh ngọt" nói xong hắn nhìn chiếc bánh đầy dâu tây.

"Nhưng trái cây thì cũng được"

"Do tôi đứng tại tiệm bánh cả mấy tiếng chỉ để lựa chiếc bánh đấy đấy, còn không mau nói "cảm ơn anh Eric" "

Bible không để ý gì đến đầu dây bên kia đang nói nhảm, mà hỏi.

"Ở công ty vẫn ổn chứ? "

"Cậu đừng quan tâm, đang nghỉ phép đừng quan tâm đến công việc. Nghỉ ngơi thật tốt, và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên ở đấy đi. À quên .... Nhớ chụp lại chiếc bánh kem cậu đã ăn hết, tôi muốn kiểm tra".

Nói xong liền cúp máy.

Bible bất đắc dĩ nhìn điện thoại.

Hắn đến Chiangmai nghỉ phép cũng không phải ý định ban đầu.

Hắn và Eric quen biết nhau vào năm nhất đại học, từ đấy mà trở thành bạn thân. Sau khi tốt nghiệp đại học, Eric nhà sẵn giàu có nên nhất định phải lôi kéo hắn cùng nhau lập nghiệp. Mới đầu chỉ mới là một văn phòng nhỏ chỉ có hai người.

Bốn năm sau đã đổi lấy được hàng ngàn nhân viên và chín chữ số trong tài khoản ngân hàng của cá nhân.

Bible rất nhiều công việc và lại làm việc ở cường độ cao nên hắn suýt nữa đã chết vì bệnh dạ dày.

Eric bị hắn dọa cho khóc ngất, ngày nào cũng ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn mà khuyên nhủ tận tình, đợi vài ngày sau hắn xuất viện thì lập tức thu dọn đồ đạc, mua sẵn cả vé máy bay đẩy hắn tới thành phố Chiang Mai dưỡng sức khỏe,ngàn năm không chết.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của hắn, chính hắn cũng quên mất đi, không ngờ Eric lại nhớ đến còn chuẩn bị cho hắn một chiếc bánh kem gửi đến.

Bible không thích bánh ngọt, chỉ bưng ly cà phê bên cạnh chậm rãi uống, ngồi trước sân nhà của homestay tận hưởng thời tiết không lạnh cũng không nóng se se mát. Hắn chọn một chiếc homestay nhỏ của hai ông bà tuổi đã già, homestay không nhiều khách hàng chọn lựa vì họ chọn những chỗ xa hoa hơn, sân nhà bà trồng rất nhiều loại rau và hoa tạo cảm giác rất yên tĩnh. Nên hắn quyết định chọn ở đây và mới chuyển đến vào sáng nay thôi.

Một lát sau, hắn bỗng nhìn ra ở cổng nhìn thấy một thiếu niên đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật trên bàn.

Hắn cảm thấy lạ, vì lúc sáng hắn chuyển đến đây chỉ thấy có hai ông bà sau bây giờ lại có một thiếu niên đứng đấy.

Ánh mắt của em thực sự rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức Bible cảm thấy rất sốc. Hắn không thích bánh ngọt nhưng có người lại thèm nó đến chảy cả nước miếng.

Bible thừa dịp em đang nhìn chiếc bánh thì nhìn lấy em quan sát, hắn phát hiện ra em rất đáng yêu.

Em mặc một chiếc áo thun ngắn tay, trên áo in hình nhân vật hoạt hình bọt biển, chiếc áo màu đen càng tôn lên làn da trắng của em. Em có đôi mắt vừa tròn vừa sáng, biểu tình trên mắt em đầy khát vọng nhìn chiếc bánh nhưng lại cố gắng kìm chế.

Cũng không hiểu vì sao, có lẽ là do hắn thương hại em, hay là do biểu tình khát vọng của em mà lại kìm chế làm cho hắn khó chịu mà hắn vẫy vẫy tay với em nở một nụ cười dịu dàng nhìn em.

Phản ứng đầu tiên của em là quay lại nhìn lận sau em, rồi nhìn trái nhìn phải xem Bible đang gọi ai.

Xung quanh homestay rất vắng khách chỉ có em và hắn. Em thấy xung quanh mình chẳng còn ai nhưng em cũng không đi đến bên hắn mà vẫn đứng yên, gương mặt không chút thay đổi.

Bible đột nhiên đứng dậy đi đến bên em, em bất giác mà lui về sau vài bước, cúi đầu nhìn xuống đất, tay chân luống cuống mà run rẩy. Nhìn thấy hành động của em hắn dừng bước mà quan sát, hắn biết rằng em là một người đặc biệt nói chính xác hơn là một cậu bé bị thiểu năng trí tuệ.

Bible quay lại ngồi cạnh chiếc bánh ngọt mà nhìn em nở một nụ cười.

"Tôi là đang gọi cậu đó, lại đây chúng ta cùng nhau ăn bánh ngọt có được không? "

Build không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ lúc thì nhìn chiếc bánh ở trên bàn, lúc thì nhìn Bible, sau đó liền xoay người muốn rời đi.

Hắn liền thấy em chuẩn bị đi thì dẹp dĩa nĩa sang một bên, cầm lấy một quả dâu tây trên đỉnh bánh mà rung qua lắc lại.

Em chuẩn bị đi thì đột nhiên dừng lại nhìn lấy trái dâu trên tay hắn.

Hắn cắt bánh kem thành những phần nhỏ ra dĩa đặt ở đối diện một phần, rồi cắt thêm 2 phần nữa đứng lên đem vào trong nhà cho hai ông bà rồi trở ra. Hắn đem phần lớn dâu tây sang cho dĩa đối diện.

Hắn thoáng nhìn em, không thấy em nhúc nhích, bổng lên tiếng

"Ăn không hết thì phải vứt đi"

Nghe thấy điều đấy, em bỗng nhiên có động tĩnh, chậm rãi đi đến bên cạnh Bible, em dừng lại cách hắn khoảng ba bước.

Bible cầm lấy bánh ngọt làm bộ đứng lên.

"Không có ai ăn cả, nên phải vứt đi vậy"

Build nghe thấy liền đi đến đứng trước mặt Bible, hai tay nắm chặt cỗ tay hắn đang cầm chiếc bánh, thanh âm trong trẻo mà phát ra.

"Không được vứt, bánh ngọt đừng có vứt"

[ Fanfic/ BibleBuild] Cậu ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ