Sau khi tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Eric xong, buổi tối hôm đó hắn cùng em thu dọn tất cả hành lý. Sáng ngày hôm sau đã tạm biệt Eric và bạn bè rời khỏi khu du lịch, đi đến nhà ba mẹ Bible.
Một tiếng sau, chiếc xe đã dừng lại trong sân của một căn nhà.
Build tò mò đi theo lận sau hắn xuống xe, em đảo mắt nhìn căn nhà hai tầng trước mắt rồi nhìn sang khu vườn trồng rất nhiều hoa quả, rất ấm áp và sạch sẽ, tạo cảm giác cho em như đây là nhà của ông bà vậy.
Ba mẹ Bible đi ra chào đón em, đây là lần đầu tiên mà mẹ hắn gặp được em. Nhưng so với đứa con trai hiếm rất khi được gặp thì mẹ hắn lại có sự quan tâm đặc biệt hơn đối với em, khuôn mặt tươi cười nhìn em.
Bible dắt em lại trước mặt ba mẹ.
"Ba mẹ, đây là người con yêu, Build Jakapan Puttha"
Em nắm chặt lấy tay của hắn, lần đầu gặp nên em lại có chút hơi nhút nhát.
"Chào cô...chào chú....con là Build"
Ba mẹ Bible nhìn vẫn còn rất trẻ không giống như người đã ngoài năm mươi tuổi. Mẹ hắn ngũ quan rất đẹp, khí chất rất dịu dàng, làm cho người nhìn một lát đã liền thích ngay.
"Chào con, từ khi thấy ảnh con, cô đã rất thích"
Ba mẹ hắn cùng hắn dắt em vào trong nhà ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện.
Mẹ hắn ngồi bóc cho em một bịch kẹo socola, đút vào miệng em một viên.
"Ngọt không ?"
Em gật đầu mỉm cười nhìn mẹ hắn.
"Dạ ngọt"
Tay mẹ hắn đút kẹo cho em ăn, nhưng vẫn nghe được hết câu chuyện của hắn với ba hắn bàn về chuyện sẽ tổ chức đám cưới tại Chiang Mai.
"Con có sắp xếp trước vậy là tốt, mẹ ủng hộ con"
"Con cảm ơn mẹ"
Nói chuyện cũng được một lúc lâu thì hắn dắt em đi lên phòng mà sắp xếp lại hành lý một chút. Ở đây hắn có một căn phòng tuy rằng không về thường xuyên nhưng mẹ hắn vẫn cho người ngày nào cũng dọn sạch.
"Hai con trên phòng xắp xếp một chút đi, mẹ xuống lầu nấu cơm"
"Cảm ơn mẹ, chút con xuống phụ mẹ"
"Không cần đâu, có ba con dưới đấy, con dắt Build đi xem khu vườn của mẹ đi, mẹ thấy Build có vẻ rất thích khu vườn của mẹ đó"
Mẹ hắn vừa dứt lời đã xoay qua nhìn em, vẫy vẫy tay chào em.
"Build ơi, mẹ đi nấu cơm, một lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm"
Em bất giác nở nụ cười rất tươi, lộ cả 2 má lúm đáng yêu, em đang muốn nói cảm ơn cô, nhưng đã bị hắn phát hiện nên khều nhẹ vào tay của em, nhỏ giọng bảo.
"Em nói, cảm ơn mẹ đi"
Em sửng sốt mà nhìn hắn, hắn gật đầu em mới mềm giọng nói.
"Con cảm ơn mẹ"
"Không cần cảm ơn mẹ, đứa trẻ nhỏ này thật ngoan"
Trái tim của mẹ hắn thoát chút ấm áp, cũng không biết mẹ hắn lấy từ đâu ra một túi giấy, rất nhiều bánh kẹo ở bên trong.
Em sừng sờ nhìn mẹ hắn khi nhét chiếc túi ấy vào tay của em, em luống cuống mà nhìn hắn.
Hắn tiến tới phía sau em, sờ lên vành tai của em.
"Cái này mẹ cho em, em cứ giữ lấy"
Em mím môi, nhìn chiếc túi lớn đầy bánh kẹo trên tay.
"Cảm ơn mẹ"
Mẹ hắn rời khỏi phòng, khi chiếc cửa được đóng lại, hắn đã ôm chặt lấy em nằm xuống chiếc giường lớn, hai tay xoa lấy hai chiếc má của em, cắn lên má em một cái.
"Bible là của Build, ba mẹ của Bible cũng sẽ là ba mẹ của Build"
Em nghe được thì mỉm cười nhìn hắn, hai tay vòng qua cổ của hắn.
"Build có ba mẹ rồi"
Hai từ ba mẹ đối với em vô cùng xa lạ, ba mẹ ruột của em, em một lần cũng chưa từng được nhìn thấy cũng chưa từng được gọi một tiếng ba mẹ. Khi còn nhỏ lúc nào em cũng hỏi ông bà rằng ba mẹ em đâu, nhưng lúc nào ông bà cũng lãng tránh đi câu hỏi đó của em. Dần dần trong đầu em đã hình thành một suy nghĩ em không có ba mẹ, em chỉ có mỗi ông bà.
Build ở bên ông bà rất tốt, em không khóc đòi ba mẹ, nhưng sâu trong thâm tâm của em vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó ba mẹ của em sẽ xuất hiện để em có thể giống như những đứa trẻ khác được gọi một tiếng ba mẹ.
Nhưng niềm hy vọng ấy từ từ cũng đã bị dập tắt, em cũng dần mà quên chúng đi. Sau đó gặp được Bible, Bible đã thực hiện được niềm hy vọng ấy cho em, lúc nào cũng cưng chiều ấm áp đi đến bên cạnh của em. Bible không chỉ yêu em mà còn thực hiện được niềm hy vọng lúc bé em luôn được ao ước.
Hắn sờ lên khuôn mặt nhỏ. Mỉm cười nhìn em.
"Build của Bible, bé mèo trắng của Bible"
Em cười cười, bắt trước cách nói chuyện của hắn.
"Bible của Build, bé mèo đen của Build"
Buổi trưa, mẹ hắn nấu toàn những món ăn mà em thích, ba hắn ghen tị khi em gọi mẹ hắn bằng một tiếng mẹ nhưng mình lại chưa được em gọi bằng một tiếng ba. Ba hắn nhìn chằm chằm hắn ám chỉ hãy giúp ba.
Hắn vừa buồn cười vừa bắc đắc dĩ mà nhìn dĩa thức ăn, muốn ba hắn gắp thức ăn cho em, thì em sẽ liền cảm ơn ba.
Ba hắn nhận ra dũi đũa gắp cho em, nhưng ba hắn còn chưa tới dĩa thì mẹ hắn đã gắp bỏ vào chén cho em.
"Build ơi, con ăn nhiều một chút"
Em mỉm cười vui vẻ gật đầu.
"Con cảm ơn mẹ"
Ba hắn tiếc nuối thở dài ra một hơi.
Em quan sát được biểu cảm của ba hắn, bổng nhiên, em làm một hành động mà không ai suy nghĩ đến. Em đứng lên cầm muỗng múc một ít thức ăn để vào chén mẹ hắn rồi thêm một muỗng nữa cho ba hắn.
"Ba mẹ ăn nhiều"
Nụ cười trên mặt mẹ hắn dần rạng rỡ tươi sáng hơn, ba hắn giống như ảo thuật từ đâu lôi ra một bịch kẹo cho em.
Em bất ngờ nhìn ba hắn rồi đưa tay nhận lấy, cúi đầu.
"Con cảm ơn ba"
Ba hắn là một người rất ít nói, hiếm khi nói được dăm ba câu.
"Không có gì, con ăn nhiều vào một chút"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic/ BibleBuild] Cậu ngốc
RomanceXin chào ! Đây là chiếc fanfic thứ 2 mình viết dựa trên trí tưởng tượng của mình, nhằm để giải trí xoa dịu tâm hồn. Sẽ không được hay cho lắm nhưng nếu bạn thích thì có thể đọc thử và góp ý cho mình biết với nhá. Cảm ơn rất nhiều , hihi