Eric thấy em và Yod Rak đang đi tới nhà ăn, em đi theo sau Yod Rak gương mặt vẫn mỉm cười biểu cảm rất vui vẻ không có như hắn. Eric kéo tay hắn ra khỏi miệng mình
"Cậu nhìn Build kia, cậu ấy đang rất vui vẻ, không có như cậu đâu lo tới lo lui"
Hắn không trả lời gì, im lặng quan sát em. Eric nhìn xung quanh nhà ăn, không ngờ đầu bếp mà hắn và Eric thuê thật sự rất giàu lòng nhân ái, toàn là những món ngon miệng nhưng đó giờ Eric lại không biết.
Trong khi Eric còn đang nhìn đồ ăn, suy nghĩ lát nữa nên lấy món gì để dùng thì thấy em đi theo sau Yod Rak trên tay cầm lấy dĩa đựng thức ăn.
Yod Rak lấy món gì em sẽ lấy theo món đó. Lấy xong đồ ăn Yod Rak tìm một bàn trống ít người để ngồi xuống vì Yod Rak biết rằng em có hơi sợ chỗ đông người.
Hắn đứng một góc mà nhìn em, em không có hắn bên cạnh cũng thích ứng rất tốt, em không khác gì là một nhân viên của công ty cả. Hắn thấy phần cơm của em cũng rất đầy đủ chất, có thịt có rau nên cũng yên tâm được đôi chút.
Trong lúc hắn nhìn em thì Eric đã đi lấy được hai phần cơm mang về tìm một góc mà hắn có thể nhìn thấy em, mà em không phát hiện ra hắn để ngồi xuống ăn cơm.
Eric đã ăn hết phần cơm của mình rồi, còn hắn một hột cơm cũng chưa ăn. Cứ ngồi nhìn em mãi.
"Cậu mau ăn cơm đi, Build sẽ ở đây hổng có đi đâu đâu mà cậu cứ quá lên. Cậu xem cậu ấy xem, ăn cơm rất ngon miệng đó"
"Tôi biết rồi"
Hắn cúi mặt xuống ăn cơm có hơi buồn tủi.
"Gì nữa đây?"
"Hình như chỉ có một mình tôi nhớ em ấy thôi, chứ em ấy không có nhớ tôi"
Eric vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, đây có phải là Bible mà Eric quen biết không.
"Từ lúc cậu yêu đương tôi thấy cậu như một con người khác vậy, lúc trước cậu đâu có những hành động biểu cảm như thế này, cũng đâu có nói mấy câu sến như vậy đâu"
Hắn không đáp lại mà ngồi ăn cơm ủ rũ, sau khi ăn xong Yod Rak dắt Build đến phòng làm việc của Yod Rak tìm một góc cho em nghỉ trưa một chút trước khi quay lại tiếp tục làm việc.
Yod Rak để em nghỉ ngơi trong đấy còn mình thì đi ra ngoài ngồi nghỉ.
Eric cứ nghĩ hắn đã được nhìn thấy em thì yên tâm mà quay lại tầng 15 làm việc nhưng không ngờ hắn lại lẽo đẽo đi theo phía sau của em và Yod Rak
"Người cũng đã nhìn thấy rồi, cậu không trở lại làm việc mà đi theo Build làm cái gì nữa?"
"Vẫn còn thời gian nghỉ trưa, làm việc cái gì ?"
Eric chết đứng trước câu trả lời của hắn, lúc trước làm việc không màng giống chết giờ thì bảo thế. Eric nhìn thấy nhân viên đã đi nghỉ cũng không còn đông và ai để ý đến nên bảo hắn.
"Cậu muốn vào xem em ấy một chút không ? Bây giờ cũng không ai để ý đến"
"Vậy cậu ở đây chờ tôi một chút, tôi vào xem em ấy một lát"
Hắn nói xong thì đi đến phòng làm việc của Yod Rak đẩy cửa vào, Yod Rak thấy hắn thì cúi đầu chào, Eric đến vỗ vai Yod Rak
"Thông cảm chủ tịch của chúng ta cũng phải nhớ vợ"
Trong phòng làm việc của Yod Rak sẽ có thêm 2 nhân viên nữa nhưng họ đi ra ngoài rồi, trong đó có một chiếc sofa nhỏ, em nằm trên đó tay ôm chặt con gấu nhỏ che đi mặt của mình.
Em là đang khóc, em đang cố kiềm nén lại những tiếng khóc vì em sợ người khác sẽ nghe thấy. Ai bảo em không nhớ hắn, em nhớ hắn đến mức khóc nghẹn ngào. Lúc sáng cậu đi theo Yod Rak làm việc chưa bao lâu đã liền nghĩ đến hắn, chưa bao giờ em phải xa hắn lâu như thế này.
Lúc ăn cơm ở nhà ăn, em rất nhớ hắn không thể nào chịu nổi được nữa, em thấy đồ ăn ở nhà ăn nhân viên rất ngon muốn được cùng hắn ăn cùng nhưng lại không được.
Yod Rak để em một mình nghỉ ngơi trong phòng làm việc, căn phòng rất lạ lẫm làm nổi nhớ của em càng dữ dội hơn, không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở. Em rất muốn được bên cạnh hắn, rất muốn được ở trong phòng làm việc của hắn chứ không phải ở đây. Muốn được ôm hắn và hôn hắn.
Em rất muốn được đi tìm hắn nhưng ngày đầu tiên làm việc đã đi tìm hắn thì không ngoan, lúc đó không kiếm được tiền nuôi hắn nữa, em đành bác bỏ ý nghĩ đó. Nhưng em nhớ Bible quá rồi, nhớ đến không chịu được, nhớ đến mức không thể kiềm được nước mắt của mình nữa rồi.
Em lo khóc nên không biết cửa phòng đã bị mở và có người bước vào trong. Em cũng không biết cũng có một người rất nhớ em, nhớ đến mức mà tự mình đi đến tìm em.
Bible đi đến bên cạnh cúi đầu nhìn em khóc từng tiếng nghẹn ngào, đưa tay xoa đầu em, nhẹ nhàng lên tiếng gọi.
"Build ơi"
Vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, bỏ con gấu trên mặt ra, nước mắt chảy dài ngẩng mặt lên nhìn hắn. Biểu cảm có hơi giận dỗi hắn.
"Bible ơi..."
Hắn ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em.
"Sao Build của Bible lại khóc rồi?"
Em bĩu môi nhìn hắn, em nắm chặt lấy tay của hắn.
"Bible, Bible ơi"
"Bible ở đây, Build đừng khóc"
***
Hai người rõ ràng không có kết quả, vì sao lại cho họ gặp nhau ?Làm sao biết được, gặp gỡ ở kiếp này chính là để bù đắp cho kiếp trước. Nói không chừng gặp gỡ ở kiếp này là do họ ở kiếp trước lạy vỡ trán mới cầu lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic/ BibleBuild] Cậu ngốc
RomanceXin chào ! Đây là chiếc fanfic thứ 2 mình viết dựa trên trí tưởng tượng của mình, nhằm để giải trí xoa dịu tâm hồn. Sẽ không được hay cho lắm nhưng nếu bạn thích thì có thể đọc thử và góp ý cho mình biết với nhá. Cảm ơn rất nhiều , hihi