"Chả lẽ cậu không muốn quay về nữa, bỏ luôn cái sự nghiệp cái công ty này của cậu, bỏ luôn lại tôi một mình ở đây gáng vác cái công ty này sao? Bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận khi đẩy cậu đi đến đó du lịch rồi đấy"
Bible hắn bây giờ cũng chả biết nói gì chỉ im lặng mà nghe Eric chất vấn. Bởi vì lúc này trái tim hắn như xẻ làm đôi một bên là Eric một bên là Build.
"Tôi biết là cậu thương cậu ấy, nhưng cậu ấy có ông bà của mình mà, chả lẽ vì cậu ấy mới gặp nhau được một tháng cậu hi sinh đi sự nghiệp công ty gây dựng bốn năm trời sao? Cậu bảo không thích cậu ấy vậy cậu làm thế làm gì chứ ? Nghe lời tôi sáng mai hãy bay về nếu cậu không về sau này đừng bao giờ gọi tôi là bạn của cậu nữa" Eric xoa nhẹ thái dương biểu cảm có hơi tức giận.
Mỗi một câu nói của Eric đều đi thẳng vào trong lòng của hắn, Eric nói cũng có ý đúng nhưng mà em lại quá đặc biệt đối với hắn, hắn thực sự không nỡ làm thế với em nhưng lại càng không nỡ để Eric giận bởi vì Eric chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi
Eric thấy hắn im lặng không trả lời thì đành tiếp lời.
"Tôi nói rồi đấy, sáng mai hãy bay về, tôi đợi cậu ở sân bay"
Nói xong liền cúp máy, để lại hắn với một tiếng thở dài nặng nề. Em bổng nói mớ cứ thì thầm hắn không nghe thấy liền kề sát tai lại miệng em.
"Không đi...Bible, không đi"
Nói xong tay em lại càng ôm chặt lấy tay hắn hơn. Nếu để Eric thấy cảnh này chắc chắn Eric cũng không nỡ mà đi đâu. Hắn xoa lưng em cảm thấy em thở phào nhẹ nhõm rồi chân mày cũng giãn ra nhịp thở đều đều mà ngủ tiếp.
Sáng sớm em giật mình tỉnh dậy, phản xạ đầu tiên của em là liền nhìn bên cạnh mình, vừa nhìn cạnh đôi mắt em đã ngấn đầy nước, mặt mếu máo. Tại sao em có biểu hiện thế á, Bible đi thật rồi.
Em tung chạy xuống tầng lao nhanh xuống cửa, ông bà ở ngoài thấy em cũng hốt hoảng mà ôm em lại.
"Bible phải về nhà, Bible đi lâu như vậy ba mẹ sẽ lo lắng, Build ngoan nào không khóc nữa, tháng sau Bible về thăm con mà"
"Không...hức...muốn Bible" em khóc nấc lên, đẩy bà ra chạy thẳng ra ngoài.
Em cứ đâm đầu chạy như thế, dù không biết hắn đi đường nào nhưng nhất định em phải đi tìm, ông chạy theo sau em nhưng em lại quá nhanh, ông đã mất dấu em ở khu chợ vì đông người.
Ông về nhà báo bà nghe, ông bà đã đi tìm em nhưng không thấy em đâu, sợ em lạc mất không biết đường đi về.
Hắn đang ở sân bay, đúng như mọi người thường nói sân bay là chỗ chia ly buồn nhất của bao người, kể cả hắn cũng không ngoại lệ. Lúc tờ mờ sáng em ngủ rất say hắn đã buộc phải gỡ tay ra để chuẩn bị về. Hắn đã đứng luyến tiếc nhìn em một lúc rất lâu, liền không kìm được lòng mà xoa đầu em.
"Bible xin lỗi, Bible sẽ quay lại đây vào tháng sau, mua thật nhiều quà cho Build, Bible nhất định không bao giờ quên Build đâu"
Trên đường tài xế taxi nhìn ra tâm trạng của hắn, thấy điểm đến là sân bay tài xế liền nhận ra có lẽ phải xa người nào đó đi xa mới ủ rũ thế này.
Hắn ngồi đợi ở hàng ghế chuẩn bị bay, hàng ngàn suy nghĩ hiện lên, không biết dậy rồi có khóc không ? Không biết dậy rồi có ăn sáng đầy đủ hay là giận hắn không thèm ăn ? Không biết có chạy đi tìm hắn ở đâu đó không nữa? Thật sự rất lo lắng. Tiếng chuông điện thoại phá tan những suy nghĩ của hắn.
"Cậu ra sân bay chưa?" Eric gọi đến.
"Tôi đang ở sân bay, sắp bay rồi"
Eric nghe thấy giọng của hắn liền nhận ra tâm trạng đang không được tốt.
"Được rồi tháng sau lại đi Chiangmai, tôi đi cùng cậu về thăm cậu ấy"
Hắn không nói gì mà cúp máy.
Bên đây em không khá hơn là bao, em cứ chạy mãi tìm mọi ngóc ngách, đến cái thùng rác em cũng lại mà dở lên xem hắn có trốn em trong đây không, em mặc kệ em không biết đường chỉ cần tìm được hắn là được.
Hắn đang đi ra máy bay chỉ còn 5 phút nữa thôi sẽ cất cánh, hắn chịu không yên lòng mở điện lên gọi cho bà.
"Build khóc lớn không bà?"
"Build đi đâu mất rồi" tiếng thở hộc hộc của bà cũng biết bà chạy kiếm em lâu rồi.
"Tôi không bay nữa, xin lỗi" hắn xin lỗi nhân viên ở sân bay.
Tắt máy liền bỏ chạy đi đến tìm em, có lẽ đối với em hắn chính là thương em nhất, bắt một chiếc xe gần đó hối thúc tài xế chạy nhanh nhất có thể trở về homestay.
Em chạy thật nhanh đến một con đường mòn nhỏ xung quanh khá nhiều cây cối.
"A" do chạy nhanh quá em đã té xuống nền đất, tay chân đều trầy xước mà chảy máu dính đầy đất, đầu em đập xuống cũng bị sưng đến cả rớm máu.
"...hức...đau... Muốn Bible... Tìm Bible"
Bây giờ đã đến giờ trưa cái nắng đỉnh điểm oi bức, hắn cũng đã chạy khắp xung quanh đây để tìm em nhưng lại không thấy không biết em đã đi đâu mất. Trong lòng hắn lo lắm thật sự sợ em xảy ra chuyện gì có lẽ hắn sẽ hận bản thân hắn cả đời này.
***
Hãy liên tưởng đây chính là Bible ôn nhu nhẹ nhàng cưng chiều em bé ngốc nhà mình trong chiếc fic này nha. Iu quá iu quá 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic/ BibleBuild] Cậu ngốc
RomanceXin chào ! Đây là chiếc fanfic thứ 2 mình viết dựa trên trí tưởng tượng của mình, nhằm để giải trí xoa dịu tâm hồn. Sẽ không được hay cho lắm nhưng nếu bạn thích thì có thể đọc thử và góp ý cho mình biết với nhá. Cảm ơn rất nhiều , hihi