Bọn nha dịch đốt đuốc lên, toàn bộ hắc y nhân đều bị bắt sạch, Tư Đồ Lục căn bản cũng không có giao đấu cùng Triệu Phổ đã thúc thủ chịu trói rồi.
Công Tôn phát hiện ra tình hình của Tư Đồ Lục không tốt lắm, thân thể rất không ổn, liền tiến lên bắt mạch cho hắn.
Triệu Phổ ngăn hắn lại, nửa đùa nửa thật nói: "Ngươi nhìn hai mắt hắn bạo hồng quang, cẩn thận hắn cắn ngươi."
Tư Đồ Lục giương mắt nhìn Công Tôn, nhíu mày: "Ai mượn xen vào chuyện người khác."
Triệu Phổ mặc kệ hắn, sai người áp tải hắn cùng đám hắc y nhân kia về nha môn, chuyện sau đo cứ giao Bao Chửng giải quyết.
Chuyện náo nhiệt ở xa như vậy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn qua cửa sổ cũng thấy được đại khái.
"Có vẻ như Triệu Phổ đắc thủ rồi." Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
"Hẳn là vậy đi." Bạch Ngọc Đường nói xong liền bế Tiểu Tứ Tử đang ngủ say lên, cùng Triển Chiêu mang theo Đao Tà về nha môn.
Lúc này, trong nha môn đèn đuốc cũng sáng trưng, Bao Đại nhân thức suốt đêm thẩm tra án tử.
Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, trên người Tư Đồ Lục cũng tìm ra được hai thanh Đoạn đao, còn có cả một phần đao phổ. Hơn nữa, những miệng vết thương mà Công Tôn tìm được trên những thi thể của Đoạn Đao Môn lúc trước, hoàn toàn trùng khớp với một số nhận khí mà đám hắc y nhân này mang theo, ngay cả độc dược cũng tìm được, chứng cứ vững như bàn thạch rồi.
Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về đến nơi, Tư Đồ Lục đã nhận tội.
Sắc mặt Tư Đồ Lục rất bình tĩnh, cũng không có chút ý tứ quanh co nào, có cảm giác hắn đã nắm chắc số phận của mình. Triệu Phổ nhớ lại, vài năm trước hắn còn có chút hăng hái, thế nhưng mấy năm qua liền sa sút như vậy, chẳng lẽ có liên quan đến việc giữ thanh đoạn đao kia sao?
Giả Ảnh tin tức linh thông, nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Phổ: "Lúc trước ta có phái người tìm hiểu một chút, nghe nói bởi vì Tư Đồ Lục hành sự theo cảm tính, bất chấp hậu quả cho nên hiện giờ gần như đã không còn địa vị gì trong quân nữa rồi, cũng không còn được trọng dụng nữa.Triệu Phổ gật đầu.
Bạch Ngọc Đường trả Tiểu Tứ Tử lại cho Công Tôn.
Công Tôn nhận lấy Tiểu Tứ Tử đang ngủ mơ màng, vốn định ôm bé đi, không ngờ Tiểu Tứ Tử đột nhiên tỉnh lại, đòi Triệu Phổ ôm mình.
Triệu Phổ vui vẻ nhận lấy, cho bé ghé vào vai mình, chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa đã lại ngủ say.
Khóe miệng Công Tôn có chút méo sẹo, chua a .....
Triệu Phổ thấy hắn nhăn mặt: "Hay là cho ta đi! Ta nhận nó làm nghĩa tử!"
Công Tôn nhịn không được đá hắn -- Ngươi nghĩ ngon quá a!
Bạch Ngọc Đường chậm rãi bước đến cách Tư Đồ Lục không xa, cẩn thận đánh giá hắn.
Người trước mắt gần như không cách nào nhận ra, già nua, bệnh tật, hung hãn, làm gì còn chút phóng khoáng, tiêu sái đầy phong lưu của Dương Thái Sinh năm đó.
Bạch Ngọc Đường nhất thời cũng không biết rõ, hắn vốn dĩ đã vậy hay là bởi vì thanh đao kia mới biến thành như vậy.
Lúc này, Dương Thái Sinh cũng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường.
Hắn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lát, đột nhiên nở nụ cười.Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: "Ngươi cười cái gì?"
"Rốt cuộc vẫn là sai ngươi đến làm việc a ....." Dương Thái Sinh chậm rãi cũng không có khách khí: "Không phải là hắn đã chết rồi đi?"
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi nói ai chết?"
Dương Thái Sinh nhướng mi: "Còn có thể là ai nữa?"
"Ai?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Khóe miệng Dương Thái Sinh động đậy một chút, cuối cùng cũng không có nói ra hai chữ "Thiên Tôn", hắn có chút thiếu kiên nhẫn mà nhìn Bao Chửng: "Bao Đại nhân, ngươi nhanh chóng phán tội đi, dù sao mệnh ta cũng không còn lâu nữa, vận mệnh đã vậy, ta nhận."
Bao Đại Nhân cầm mộc đường đập xuống, vốn định thét một tiếng: "Trảm!"
Bàng Thái sư nhanh chóng tóm lấy tay hắn, ý là -- Hắc tử, ngươi vội cái gì a!
Bao Đại nhân trừng hắn -- Quấy rầy ta phá án, cả ngươi ta cũng đánh.
Bàng Thái sư cũng trừng lại hắn - Còn một số việc vẫn chưa giải quyết hết đâu, đợi lát nữa hãy phán!
Bao Đại nhân tâm bất cam tình bất nguyện mà nhìn Tư Đồ Lục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển Tập
ActionTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám, Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, phá án, giang hồ. Vị Đại hiệp này a, vừa mới đến Khai Phong Phủ đã "câu dẫn" toàn bộ đại nương, nha hoàn, lớn lớn bé bé của Khai Phong phủ còn chưa nói, ngay cả "p...