Q2-C14: Tinh túy của Thiên Sơn

54 4 0
                                    

Lục Phong thấy cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng tới rồi, cũng thở ra một hơi dài.

Mấy đại cao thủ còn lại của Phái Thiên Sơn cùng những đồ từ đồ tôn khác đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

Mọi người nhìn nhau, tâm tình đều có chút phức tạp.

Phái Thiên Sơn vốn dĩ là chia năm xẻ bảy, ai cũng biết, đương nhiên người biết rõ nhất vẫn là nhóm đồ đệ trẻ tuổi này của Phái Thiên Sơn.

Đối với người luyện võ mà nói, Phái Thiên Sơn chính là Thánh địa, nhưng mà khi mọi người liều mạng chen vào đến nơi, lại phát hiện ra đây chính là nơi hoàn toàn không có gì đáng để theo đuổi, hiện thực luôn kém xa mộng tưởng.

Thiên Tôn thì luôn ở trên đỉnh cao ngất trời, cả đời có khi mới có một lần cơ hội được thấy, Chưởng môn nhân thì là người hiền hòa nhưng công phu lại chỉ thường thường, thậm chí còn không bằng Trưởng lão của các môn phái bình thường khác. Mấy đại sư huynh thì nội bộ lục đục, hơn nữa công phu của Phái Thiên Sơn rốt cuộc là cái gì? Không có ai biết hết.

Nội lực thì thuần hậu thật đấy, nhưng mà ông ngoại lại tạp nham đến độ có thể hù chết người ta, việc luyện công mỗi ngày đều chỉ là luyện tập căn bản, cho nên công phu tiến bộ cực chậm, bình thường cũng không có ai chỉ dạy, vĩnh viễn cũng không tìm thấy được đường đi ở nơi nào.

Rất nhiều người vì mộ danh mà đến, nhưng học còn chưa hết nửa năm đã nhất định đòi dời đi, những người ở lại đều chìm đắm trong sự mê man mà thôi.

Bạch Ngọc Đường là người duy nhất có thể đại biểu cho sự tồn tại của Thiên Tôn, mọi người đều biết công phu hắn rất cao, nhưng lại không biết rốt cuộc là cao bao nhiêu? Hơn nữa, trong số những điển tịch võ học kia của Phái Thiên Sơn, rốt cuộc thì đâu mới là tinh túy? Này cũng không có ai biết.

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ lui từng bước về phía sau, nhường sân khấu lại cho Bạch Ngọc Đường giải quyết đại địch của Phái Thiên Sơn.

Triệu Phổ khoanh tay thấp giọng hỏi Triển Chiêu: "Lại nhắc tới, rốt cuộc thì tuyệt kỹ của Phái Thiên Sơn là cái gì?"

Triển Chiêu hơi ngẩn người: "Ừm, Như Ảnh Tùy Hình đi?"

Triệu Phổ nhướng mi nhìn hắn: "Ai lại lấy khinh công làm tuyệt kỹ?"

Triển Chiêu chỉ cái mũi mình.

Triệu Phổ nhìn trời: "Ngươi thì biết nhiều lắm."

"Cách Không Chưởng vậy?" Triển Chiêu sờ cằm: "Đao pháp thì sao?"

Triệu Phổ khoanh tay: "Ta cũng cảm thấy rất không hiểu được rốt cuộc thì tinh túy của Phái Thiên Sơn nằm ở đâu, nhưng mà lúc trước có nhìn qua đệ tử Phái Thiên Sơn luyện công, nói thật trừ nội lực rất thuần khiết ra, thực sự là nhìn không ra là cùng một môn phái đó."

Triển Chiêu nhíu mày, điểm này thực ra Y cũng đã sớm phát hiện rồi, hơn nữa còn phát hiện hiện ra bọn họ tương lai rất mờ mịt, không có phương hướng.

Tiết Trường Đông cùng Tư Mã Không đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường, cùng đánh giá vị cao đồ của Thiên Tôn này, là một trong những tồn tại thần bí nhất giang hồ – Tuổi còn nhỏ như vậy, sao lại có thể là môn sinh đắc ý của Thiên Tôn a?

Trên sơn môn xa xa, Ân Hậu yên lặng đứng chắp tay sau đít mà nhìn Bạch Ngọc Đường đứng trước Triển Chiêu cùng Triệu Phổ, khẽ nhíu mày.

"Cung chủ."

Không biết Lam Hồ Ly từ khi nào đã đến góp vui rồi, nàng cũng bò lên sơn môn, đứng bên cạnh Ân Hậu, nhìn chiến cuộc phía trước: "Lại nói, tiểu tử Bạch Ngọc Đường không biết rốt cuộc sâu cạn thế nào đây."

Ân Hậu cười nhạt: "Nội lực chắc chắn là đủ, rất giống Lão Quỷ kia, nội kình thuần túy nhất giang hồ, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Lam Hồ Ly tò mò.

"Phải xem hắn có thể lĩnh hội được tinh túy tuyệt học của Phái Thiên Sơn không đã.... Không đúng, xác thực nên nói, hắn có thể hiểu hết được Thiên Tôn, sư phụ hắn không." Ân Hậu nhếch khóe môi: "Nếu như không lĩnh hội được, vậy thì chỉ là một cao thủ bình thường mà thôi, còn nếu như lĩnh hội được..."

"Lĩnh hội được thì là cái gì?"

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ