Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy lên tường viện, lại cảm giác tường dưới chân đột nhiên như lún xuống ........
Hai người đồng thời ý thức được ——- là đất bị lún.
Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường một cái, tung người nhảy lên, nhưng mà Bạch Ngọc Đường đột nhiên lật tay lại, kéo Triển Chiêu về phía mình.
Triển Chiêu cả kinh, không biết Bạch Ngọc Đường định làm gì? Nhưng mà lực kéo của Bạch Ngọc Đường cũng không nhẹ, Triển Chiêu thân thể nghiêng một cái, vội vàng ôm lấy bả vai hắn tránh bị ngã xuống dưới.
Còn đang buồn bực đã thấy Bạch Ngọc Đường bung dù, kéo soạt một tiếng .......
Triển Chiêu liến nghe thấy thanh âm vang lên, giống như có đinh đập vào trên cây dù, đồng thời tán dù cũng đã xuất hiện vài lỗ thủng.
Tuyết tuyệt đối không thể nào tạo ra được âm thanh như vậy, thì ra phía trên còn có ám khí......
Triển Chiêu ngước mắt...... nhìn thấy xen lẫn những bông tuyết bay chằng chịt đầy trời tựa hồ còn có thứ gì đó ..... bởi vì tuyết quá dày nên nhất thời nhìn không rõ được.
Hai người lúc này đã rơi xuống đất ...... nhưng mà vừa mới rơi xuống, mặt đất vốn đang bằng phẳng lại bị lún xuống trong nháy mắt .....
Triển Chiêu vừa chạm đất đã mượn lực, chỉ cần có thể mượn lực dù là chỉ cần đạp nhẹ một cước vào nền tuyết hắn cũng có thể bay lên.
Vì vậy, Triển Chiêu liền lôi Bạch Ngọc Đường một cái nhảy lên giữa không trung.Chỉ là vừa mới bay đến nửa đường liền thấy một tấm lưới từ trên trời giáng xuống..........
Xác thực mà nói, đó cũng không phải lưới mà là bão tuyết chằng chịt như đan thành một tấm lưới.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn nhau một cái —— đây rốt cuộc là loại ám khí gì vậy ?!
Mắt thấy lưới cũng đã rơi xuống tới nơi, hai người vẫn là hướng lên trên.
Triển Chiêu cho tới bây giờ cũng chưa có thấy qua loại ám khí như vậy, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Làm thế nào để xé rách ?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, giơ tay ném dù, kêu Triển Chiêu một tiếng, "Miêu nhi !" rồi nhìn nhìn bả vai mình một cái.
Triển Chiêu trong nháy mắt liền hiểu ý, một tay vỗ bả vai hắn, mượn lực vọt lên cao, thuận thế lại dậm một cước trên bả vai Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng vừa phóng lên..........
Hắn vừa phát lực cùng lúc với Triển Chiêu mượn lực, cùng nhau bay lên, bắt lại cán dù, xoay cán dù trực tiếp chĩa vào tấm lưới đang rơi xuống.
Triển Chiêu cảm giác được một cỗ lực đè nặng xuống, cái lưới này cũng thật nặng, hai tay đem cán dù xoay thật nhanh ...... tấm lưới rơi xuống quả nhiên bốn phía đều có trụ vật, bị Triển Chiêu xoay một cái, tấm lưới cũng không rơi xuống mà chuyển động như một chiếc tán xoay tròn giữa không trung.Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đã rơi xuống đất, chẳng qua là hắn còn chưa có đứng vững mặt đất đã lại lún xuống ........ Bạch Ngọc Đường cau mày, thật là có không ít cơ quan đâu.
Ngay trong nháy mắt hắn nhảy lên trên, mặt đất liền xuất hiện một cái hố to.
Triển Chiêu sau khi giải quyết ổn thỏa tấm lưới, vội vàng hướng bốn phía bên ngoài nhìn một cái, chuẩn bị tìm một cái lỗ rách chui ra, nhưng khi vừa cúi đầu nhìn, giật mình , "Oa ........ một cái hố thật lớn a !"
Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đã nhảy lên, giống như cái bóng, bay vòng quanh Triển Chiêu mà đi lên.
Triển Chiêu cảm giác Bạch Ngọc Đường hình như là đang mượn lực, bất quá phương pháp có chút kỳ lạ, từ bên người hắn một mực sờ lên, cũng không biết là đang cố ý sờ hắn hay đây là phương thức mượn lực của Như Ảnh Tùy Hình nữa, cảm thấy có một chút vi dương (ngứa ngứa)........
Bạch Ngọc Đường tiếp lấy cán dù trong tay Triển Chiêu , đối với đằng xa mà huýt gió.
Triển Chiêu bỗng cảm thấy buồn bực, hắn gọi ai chứ ?
Đúng lúc đó, Bạch Ngọc Đường đạp về phía hắn một cước.
Triển Chiêu hôm nay bị Bạch Ngọc Đường lôi một cái, lại bị hắn đạp một cước ........ cảm thấy có chút buồn bực, nhưng mà hắn quả thật một chút phòng bị cũng không có, Bạch Ngọc Đường đã đem hắn đạp ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển Tập
AkcjaTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám, Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, phá án, giang hồ. Vị Đại hiệp này a, vừa mới đến Khai Phong Phủ đã "câu dẫn" toàn bộ đại nương, nha hoàn, lớn lớn bé bé của Khai Phong phủ còn chưa nói, ngay cả "p...