Bạch Ngọc Đường cầm theo một chiếc dây thừng lớn, đi tới Bách Tiên cư.
Tiểu nhị vừa nhìn hắn cũng biết đây là người rất có thân phận, nhanh chóng chạy ra nghênh đón, hỏi hắn muốn dùng ở lầu trên hay dưới sảnh đường.
Bạch Ngọc Đường chọn lầu trên, chọn một cái bàn giữa lầu hai mà ngồi.
"Công tử gia, ngài có muốn uống chút gì không?" Tiểu nhị cười tít mắt hỏi.
"Một bình Tiểu Khí trà." Bạch Ngọc Đường nói.
Tiểu nhị ngẩn người: "Sao?"
"Tiểu Khí trà." Bạch Ngọc Đường nói lại lần nữa.
"Cái này ... vị công tử này, thông cảm cho tiểu nhân tài hèn, cái gì gọi là Tiểu Khí trà a?" Tiểu Nhị gãi đầu khó hiểu.
Bạch Ngọc Đường cười cười nói: "Chính là dùng một nồi nhỏ nấu những lá trà thật nhỏ, lửa đun cũng thật nhỏ, loại trà đó được gọi là Tiểu Khí trà."
Tiểu nhị khoé miệng có chút giật giật, nói: "Vậy a ...."
"Đúng rồi, tốt là tìm một cài hồ lô thật già, già đến độ hồ đồ, thế nhưng phần bụng lại thật là nhỏ, lượng chứa được cũng thật nhỏ để làm bình đựng trà." Bạch Ngọc Đường nói xong liền thả lên bàn một thỏi bạc.
Tiểu nhị nhận bạc, tâm nói .... Này được a, đừng nhìn vị công tử này nói chuyện rất kỳ lạ, thế nhưng lại rất lắm tiền a, số bạc này đủ cho toàn gia hắn ăn cả tháng rồi, chẳng phải chỉ cần một bình trà thôi sao.
Vì vậy, tiểu nhị liền hô lớn: "Dâng Tiểu Khí trà, một hồ lô già đặc biệt nhỏ Tiểu Khí trà."
(*) Tiểu Khí trà: Trà hẹp hòi, nhỏ nhen. Ở đây bạn Bạch chửi khéo chúng Ma đầu là những lão già hồ đồ bụng dạ hẹp hòi a ~~~
............................
Một tiếng hô này vang dội bốn bề Bách Tiên cư khiến cả toà tiểu lâu yên lặng như tờ.
Thật ra thì lúc này cũng không phải giờ cơm, đám tiểu nhị cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay người lại đặc biệt nhiều đến vậy, lại còn có đủ loại hình dạng sắc thái người, bọn họ vừa ăn điểm tâm vừa uống trà lại thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, một đám người thần thần bí bí.
Có điều lúc bưng bình trà chạy tới tiểu nhị cũng phát hiện đám người này vẻ mặt vô cùng quái dị, nhìn thật chẳng khác nào vừa nuốt phải con ruồi, này là làm sao a? Trà không ngon sao?
Thật ra thì, mấy chục người trong trà lâu này đều là những lão quỷ hoặc lão bà của Ma cung, bọn họ vừa mới nghe thấy Bạch Ngọc Đường gọi loại trà này, trên mặt liền cảm thấy lúng túng —— Ai nha, Tiểu Bạch Kiểm nói bọn họ là lão hồ đồ không có khí độ đại lượng a.
Mà ở dưới lầu lúc này có mấy người giận đến nở mũi."Hừ! Tiểu Bạch Kiểm không biết lớn nhỏ!"
"Tướng mạo cũng rất tuấn tú nga?"
"Không tệ ... thế nhưng có đẹp cũng không thể ăn được a!"
"Nhìn cũng rất có tiền nga!"
"Có tiền cũng không ăn cơm được!"
"Có tiền sao lại không ăn cơm được?"
"Ai nha, ngươi đừng có mà chọc phá, ngươi về phe kia sao?"
"Ách ... về phe Chiêu Chiêu."
"Vậy cần phải thử!"
Mà lúc này ở trên lầu hai, tiểu nhị lại vừa châm trà vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: "Công tử, ngài có muốn ăn cái gì không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói: "Muốn món Dĩ Đại Khi Tiểu, Ỷ Lão Mại Lão, Lạm Thương Vô Tội, Vô Sự Sinh Phi."
(*) Cậy lớn hiếp đáp nhỏ; Cậy già lên mặt, Lạm thương người vô tôi, Cố tình gây sự a~~~
Tiểu nhị há to miệng, tâm nói đây là cái loại món ăn gì a, đến nghe cũng chưa từng nghe qua nữa.
Mà nhìn lại những lão Ma đầu kia một chút, sắc mặt đã chẳng khác nào cái bánh bao thiu rồi....
"Tiểu tử thối, rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe mà"
"Là chỉ Tang mạ Hòe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển Tập
ActionTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám, Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, phá án, giang hồ. Vị Đại hiệp này a, vừa mới đến Khai Phong Phủ đã "câu dẫn" toàn bộ đại nương, nha hoàn, lớn lớn bé bé của Khai Phong phủ còn chưa nói, ngay cả "p...