Q6-C18: Đại chiến sắp tới

65 2 0
                                    

Ngũ gia gặp phải chuyện lạ gì?

Hắn nói, sáng hôm nay trời chưa sáng hắn đã ra ngoài, đi đến bến tàu.

Một đường đi vốn rất thuận lợi, rất nhanh cũng đã gần đến bến tàu. Thế nhưng đúng lúc này hắn lại nhìn thấy một chiếc thuyền lớn đang vòng qua sau bến tàu, đi về phía Bắc.

Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường cũng không buồn để ý. Có điều ....... Trên thuyền này còn cắm một lá cờ, trên cờ có thêu một chữ "Diêu."

Trong lòng Bạch Ngọc Đường vừa động ——— "Diêu" sao? Trong thành Khai Phong. Những điếm thượng bắt đầu bằng chữ Diêu cũng không nhiều lắm. Chẳng lẽ đây lại là thuyền của cửa hàng Diêu Ký kia?

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường liền vòng trở lại, đi theo chiếc thuyền lớn kia.

Thuyền này không dừng ở bến tàu mà cứ đi vòng vòng vo vo, đến một bến cạn phụ cận cửa Bắc.

Thuyền này cứ thế đi vào bến cạn, sau đó có mấy tiểu nhị nhảy xuống thuyền, lôi thuyền vào trong một bãi lau sậy.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy khả nghi, liền lặng lẽ nấp vào một chỗ tối quan sát.

Quả nhiên, chỉ thấy trong bãi lau đó có không ít mã xa chờ sẵn. Đám tiểu nhị bắt đầu tháo hàng, hàng được tháo xuống chủ yếu đều là quan tài.

Bạch Ngọc Đường cau mày, Diêu Ký là cửa hàng kinh doanh đồ ma chay, chuyên chở quan tài cũng là chuyện rất bình thường. Tại sao phải lén lút như vậy?

Mặt khác, Bạch Ngọc Đường còn phát hiện một vấn đề, bình thường khi chuyên chở quan tài, không ai lại đem cả quan tài và nắp cùng khiêng xuống. Quan tài được khiêng riêng và lắp quan tài cũng được khiêng riêng ra mới đúng. Nhìn qua thì có thể thấy đó là quan tài tốt, thế nhưng nhìn kỹ thì hình như những quan tài này đã được dùng qua, lắp quan tài cũng được đóng kín. Hơn nữa, quan tài này nhìn có vẻ nặng, mỗi cái đều cần đến mười mấy tiểu nhị mới có thể khiêng được.

Chờ quan tài được xếp lên xe xong, mã xa cũng bắt đầu di chuyển.

Bạch Ngọc Đường một đường đi theo, cứ thế tiếp tục đi theo, lại phát hiện có rất nhiều người theo dõi.

Bạch Ngọc Đường vọt đến một rừng cây, vỗ vỗ vai hai người đang theo dõi.

Hai người đều cả kinh, giật mình quay lại mới thở phào một cái —— Bạch Ngọc Đường a!

Bạch Ngọc Đường vỗ là ai đây? Đương nhiên là Tử Ảnh cùng Giả Ảnh.

Hai người này tại sao lại ở chỗ này? Thật ra thì hai người bọn họ cũng không có theo dõi ngay từ đầu, mà là mới phát hiện ra mà thôi.

Hai người họ vốn là mai phục ở quan đạo Bắc thành. Lúc trước Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe lão bản trà lâu nói, ở quan đạo vào Bắc thành có quan binh chặn đường không cho người đi qua. Vì vậy, Triệu Phổ sai hai người ảnh vệ trông chừng nơi này. Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh gác đến nửa đêm, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh gác đến sáng. Hai người đợi đến khi trời sắp sáng trưng, quả nhiên thấy có một nhóm người mặc như quan binh, phong tỏa đường đi.

Đừng xem đám người này mặc binh phục, thế nhưng trông cứ quỷ quỷ quái quái, vừa thấy có mã xa giao hàng tới, liền lập tức ngăn lại, bảo bọn họ đi đường vòng đến Tây môn, nói Bắc môn phong cửa.

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh nhìn nhau một cái, bất động thanh sắc, tiếp tục chờ.

Không bao lâu, chỉ thấy một đoàn mã xa từ phía sau bọn họ tới, trên xe chở toàn quan tài.

Đám người kia ý bảo mã xa nhanh chóng đi qua.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cuối cùng cũng hiểu, thì ra đám nhân mã này ở chỗ này cản đường là muốn giúp đám mã xa này nhanh chóng đi qua. Là vì không muốn bị người khác phát hiện sao? Đám người này muốn đến chỗ nào?

Vì vậy, hai người cứ thế đi theo tới đây. Mà trùng hợp như thế, Bạch Ngọc Đường cũng tới nữa.

Bạch Ngọc Đường nói ngắn gọn mọi chuyện cho Tử Ảnh cùng Giả Ảnh . Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đều cau mày —— Có mờ ám a.

Ba người liền đi theo đội mã xa này, đi thẳng đến một rừng cây bên ngoài Bắc thành, mã xa quen đường mà rẽ đường đi xuyên qua rừng cây. Đến bên ngoài một bức tường thành, liền thấy bọn họ đẩy ra một thạch môn.

Bạch Ngọc Đường cùng hai ảnh vệ cũng kinh ngạc —– Xem ra nơi này có giấu một thạch môn đi.

Sau khi mã xa đi qua thạch môn. Thạch môn cũng đóng lại.

Bọn Bạch Ngọc Đường đến đẩy ra, thế nhưng thạch môn cũng không mở, xem ra đó là một cơ quan.

Ba người nhảy lên đầu tường thành, chỉ thấy nơi này cách cửa hàng Diêu Ký rất gần, mã xa kia rất nhanh đã đến cửa sau Diêu Ký, bắt đầu tháo hàng.

Bạch Ngọc Đường cau mày: "Chẳng qua chỉ là vận chuyển quan tài, làm gì phải thần bí như vậy."

"Là sợ kiểm tra đi. Bến tàu, cửa khẩu, cửa thành, ngẫu nhiên đều có thể bị quan binh kiểm tra. Mấy ngày nay kiểm tra càng nghiêm ngặt, bọn họ nếu như cứ vậy mà vận chuyển quan tài qua đó, nhất định sẽ bị kiểm tra."

Mọi người rơi xuống đầu tường Diêu Ký cửa hàng, bí mật đứng đó quan sát, vì chỗ họ đứng rất cao cho nên có thể nhìn thấy mọi chuyện diễn ra trong viện.

Chỉ thấy bên trong, sau khi đám tiểu nhị dỡ hàng ra, liền đem nắp quan tài cạy ra. Từ bên trong quan tài mang ra những bao lớn màu đen. Cũng không biết đó là cái gì, thế nhưng tất cả đều được chuyển vào mã xa.

"Thứ gì a?" Tử Ảnh hỏi Giả Ảnh.

Giả Ảnh lắc đầu một cái: "Không nhìn rõ."

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ