Q2-C18: Ma đầu hí thử

55 1 0
                                    

Triển Chiêu chậm rãi đi lên núi trong sự nghi hoặc của Tiểu Tứ Tử.

Ân Hậu chắp tay sau lưng, vừa đi vừa thưởng thức vẻ đẹp phong cảnh Phái Thiên Sơn.

Có mấy người thuộc các môn phái khác đi ngang qua, nhìn thấy Triển Chiêu đều qua chào hỏi.

Triển Chiêu nghiêm chính hoàn lễ, thuận miệng hàn huyên mấy câu, Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triển Chiêu cũng chào người ta, những người giang hồ này đều khen bé đáng yêu, cười đùa mấy câu rồi nhanh chóng xuống núi...

Giang hồ quần hùng thiếu chút mất mạng, đều cảm thấy may mà lần này Bạch Ngọc Đường làm đại tang, vẽ cho bọn họ một con đường thoát, nếu không một khi đắc tội Phái Thiên Sơn rồi, không chỉ đắc tội Bạch Ngọc Đường mà có khi còn đắc tội cả Triển Chiêu và Khai Phong phủ cũng nên.

Nhưng mà nghĩ mãi, đám người giang hồ này đều cảm thấy khó hiểu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là hai người xuất sắc nhất trong đám tinh anh mới nổi trên giang hồ hiện nay, tại sao bọn họ không những không đối địch nhau, mà nghe nói còn rất thân thiết nữa?

Triển Chiêu còn có phong hiệu Ngự Miêu, lại dấn thân quan phủ, mà Bạch Ngọc Đường là người giang hồ, ngoại hiệu Cẩm Mao Thử, đám người giang hồ kia vẫn luôn day dứt trong lòng, tại sao lại không tức giận vậy?

Ân Hậu chắp tay sau lưng nhìn thần sắc nghi ngờ cùng xấu hổ của đám người giang hồ kia, lại nghe những lời khen tặng hư tình giả ý ấy, nhịn không được mà lắc đầu.

"Ai." Ân Hậu thở dài: "Dù có trải qua bao lâu, bản mặt của đám danh môn chính phái đúng là vẫn khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm!"

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đi đến bên cạnh hắn, chọn đúng thời cơ, đột nhiên nhét Tiểu Tứ Tử vào tay hắn.

Ân Hậu hơi sửng sốt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói với Tiểu Tứ Tử: "Tiểu Tứ Tử, canh chừng người này thật kỹ, không cho hắn nói năng lung tung, không được trộm đồ, không được đánh người cũng không cho làm chuyện xấu!"

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn Ân Hậu, trong đôi mắt nhỏ bé hiện lên chút xíu ghét bỏ – Người xấu đến vậy!

Ân Hậu cũng chớp chớp mắt, một lớn một nhỏ nhìn nhau một lát rồi cùng đồng loạt quay sang nhìn Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử không hiểu rõ lắm nói năng nhăng cuội là gì, nhưng mà việc trộm đồ, đánh người và làm chuyện xấu thì bé biết rõ.

Khóe miệng Ân Hậu méo xẹo: "A, Cái đồ nhóc Mèo sính ngoại!"

Triển Chiêu ra hiệu cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đưa tay ra, một bàn tay nhỏ bé mập mạp liền che cái miệng của Ân Hậu lại, râu của hắn chọc vào tay, bé chỉ còn cách nhẫn cười, ngứa a.

Ân Hậu cấm ngữ nhìn Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu thì lại chắp tay sau lưng nói: "Ai, ta nói này Biểu ca, người đừng có bắt nạt nó nha, nó nhỏ hơn người bao nhiêu người có biết không a?"

Khóe miệng Ân Hậu càng co giật – Hơn một trăm tuổi chứ mấy...

"Còn nữa a!" Triển Chiêu cười càng đắc ý: "Cẩn thận nó khóc nhè đó!"

Ân Hậu nhất thời há to miệng, lại một đôi mắt ta trừng một đôi mắt nhỏ với Tiểu Tứ Tử.... Sau một lát, Tiểu Tứ Tử còn cố méo miệng, nghiêm túc nói với Ân Hậu: "Sẽ khóc nhè đó!"

Ân Hậu nhìn trời, tiểu gia hỏa này lại còn rất phối hợp với Triển Chiêu nữa.

Triển Chiêu khều khều Ân Hậu: "Người tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp ven đường đi, con đến linh đường thắp nén nhang, cũng không thể mang theo Tiểu Tứ Tử được."

Nói xong, cũng không chờ Ân Hậu đồng ý, Triển Chiêu cứ thế đi.

Lúc này, đến lượt Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử mà trợn tròn mắt đứng trên sườn núi.

Nếu có hai người ở đây, hắn có thể đem Tiểu Tứ Tử trả lại cho Triển Chiêu, nhưng lúc này lại chỉ có một mình hắn, cũng không thể bỏ oa nhi lại ven đường đi? Ngộ nhỡ lạc mất phải làm sao đây?

Tiểu Tứ Tử bỏ bàn tay đang bịt miệng Ân Hậu của mình ra, cười rất tươi hỏi: "Chúng ta đi gặp Địa Địa nha?

Ân Hậu nhìn bé, lại nhớ đến Triển Chiêu hồi nhỏ, ai.... Nhớ trước đây không lâu, Triển Chiêu vẫn y như một cái nấm được hắn ôm trong tay, rất ngoan ngoãn gọi hắn là ông ngoại, không nghĩ tới chỉ chớp mắt cái đã cao gần bằng mình, cũng sắp không chế nổi nó rồi.

Tiểu Tứ Tử thấy Ân Hậu ngẩn người, liền hỏi: "Đại Miêu!"

"Sao?" Ân Hậu mang bé đi về hướng đầm Bích Thủy.

"Người là anh họ hay là ông ngoại của Tiểu Miêu vậy?" Tiểu Tứ Tử hỏi.

Ân Hậu hơi sửng sốt, hỏi lại: "Cháu thấy ta già như vậy sao?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu: "Không có già!"

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ