Q5-C13: Nguyên tắc của Ngũ gia

71 3 0
                                    

Sau khi ăn uống no đủ, Tiêu Lương muốn mời Tiểu Tứ Tử đi dạo một vòng Hãm Không Đảo, nói là đi thưởng thức cái gì mà cảnh sông núi nước hoàng hôn.

Có điều Tiểu Tứ Tử lại cầm một cái chén, lấy thêm chút đồ ăn, nói là muốn đưa cơm cho Trâu Lương, lúc này có lẽ hắn đã tỉnh.

Vì vậy, Tiêu Lương lại tự xung phong muốn được đi cùng, còn nói là muốn nhanh chóng đến xem vị đệ nhị cao thủ của Triệu gia quân đã đánh bại Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa giận đến độ muốn bắt bé lại mà ném luôn xuống biển.

Tiểu Tứ Tử vừa mới đi đến cửa viện của Trâu Lương, liền thấy Trâu Lương đã đứng bên cạnh cái giếng, bộ dáng kia là chuẩn bị múc nước rửa mặt.

"Làm gì?" Tiểu Tứ Tử đi vào, ngước mặt nhìn Trâu Lương.

Trâu Lương cũng không có xác định mà nhìn thùng nước trong tay một chút, lại nhìn Tiểu Tứ Tử, đáp "Rửa mặt ........"

"Ai cho đứng dậy!" Tiểu Tứ Tử phồng má lên.

Trâu Lương mở to mắt nhìn ——- Cũng không ai nói hắn không được đứng lên a.....

"Đi vào nằm xuống!" Tiểu Tứ Tử một ngón tay chỉ vào trong phòng.

Trâu Lương lắc lắc đầu ——– Tiểu Tứ Tử thật là hung dữ.

Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng từ ngoài cửa tiến vào.

"Đã có thể xuống giường rồi?" Triển Chiêu cũng thật kinh ngạc, "Không đau nữa?"

Trâu Lương lắc đầu một cái.

Ở phía sau, Lâm Dạ Hỏa cũng cùng đi đến, bĩu môi một cái, "Thiết, thể chất của dã lang, bị thương nặng bị thương nhẹ cái gì, liếm một cái là có thể tốt rồi."

Trâu Lương thấy Lâm Dạ Hỏa cũng tới, hơi có chút buồn bực, bất quá cũng không thèm truy cứu, chỉ là nhanh chóng phản pháo lại, "Tự liếm được ngực mình?"

Lâm Dạ Hỏa ngẩn người, nhìn trời suy nghĩ một chút, sau đó lại cúi đầu thử một chút ...... lúng túng ———— Đúng là liếm không tới.

"Yêu, đã có thể xuống giường rồi a!" Âu Dương lúc này cũng lắc lư mà đi vào, lời vẫn còn chưa có nói hết, liền nghe thấy từ phía sau Công Tôn rống lên một câu, "Ai cho phép xuống giường! Đi vào nằm xuống!"

Một tiếng thét này, Trâu Lương cũng không cần đợi nói hai lần, ném thùng, xoay người chạy một mạch vào phòng, nằm xuống đắp chăn, đến động cũng không dám động nữa.

Tiểu Tứ Tử bưng cái chén, hài lòng gật đầu —— Đúng vậy! Bị thương thì phải ngoan ngoãn nằm yên a.

Triệu Phổ thì lặng lẽ nhìn Công Tôn một cái ———– Thật được a, một tiếng hống này đã khiến cho Trâu Lương bình thường nghe quân lệnh cũng không có phản ứng mạnh như vậy kia, đến một chút phản kháng đơn giản nhất cũng không dám.

Lâm Dạ Hỏa thì nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thư sinh kia không phải là người của Khai Phong Phủ sao? Tại sao tên câm kia lại nghe lời hắn như vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhất thời một lúc lâu cũng không biết nên trả lời hắn thế nào, bất quá Triệu gia quân ngay cả Triệu Phổ cũng bị Công Tôn chế phục đến không dám không nghe lời, thì bọn Trâu Lương thì chẳng cần phải nói nữa đi.

"Triển đại nhân."

Lúc này Bạch Phúc từ bên ngoài chạy vào, "Nha sai của Khai Phong phủ tới, nói là Bao đại nhân mời ngài nhanh chóng trở về, lại xảy ra án mạng nữa."

Triển Chiêu gật đầu, đoán chừng có lẽ là án mạng ở Trinh Thông tiêu cục.

"Về Tùng Giang phủ trước........"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh nói một câu, "Ta cũng đi."

"Ta cũng đi." Công Tôn chạy vội đi lấy hòm thuốc.

Triệu Phổ quyết định cũng đi xem náo nhiệt.

"Ta cũng đi." Lâm Dạ Hỏa cũng bu lại.

Triển Chiêu khó xử nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái, "Ngươi cũng đi?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu a gật đầu, "Đúng vậy!"

"Ngươi là đối tượng tình nghi lớn nhất!" Triển Chiêu nhắc nhở hắn.

Lâm Dạ Hỏa há to miệng, cảm giác cứ như là lần đầu bị người ta nói như vậy đấy.

"Phụ thân, con cũng muốn đi." Tiểu Tứ Tử giúp Công Tôn xách theo một chiếc hòm nhỏ, theo thói quen mà nắm lấy y phục Công Tôn.

Bất quá Công Tôn lại nhìn bé một chút, ngược lại có chút khó xử —— Lần này đã rất rõ ràng, có người có ý đồ với Tiểu Tứ Tử! Nếu như cùng đến hiện trường án mạng, hắn lại bận rộn nghiệm thi, cũng không thể trông nom cẩn thận cho Tiểu Tứ Tử..........

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ