Q8-C13: Hư tình giả ý

45 1 0
                                    

Trước tiên cứ mang mấy vị phu nhân này đến tạm thư phòng của Bao đại nhân trong Triển phủ để cho Bao đại nhân thẩm vấn tiếp, đám người Triển Chiêu lại tụ tập trong sân.

Lúc này cũng đã đến giờ ăn cơm tối.

Triển Chiêu vào trong biệt viện, nhìn xung quanh một chút ... chỉ thấy Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thúy đang dọn thật nhiều chén trà vào trong.

Triển Chiêu có chút khó hiểu.

Tiểu Tứ Tử cùng Bao Duyên và Bàng Dục rất ăn ý không nhắc đến chuyện chúng lão đầu Ma cung đến, mấy lão đầu này lúc rời đi đã căn dặn rất kỹ, không được nói với Triển Chiêu chuyện họ tới, dù sao thì họ đã gây họa lớn như vậy, lại còn đánh cả Bàng Dục, Triển Chiêu nhất định sẽ tức giận.

Thấy Triển Chiêu cứ như một con Mèo đang mơ hồ mà tìm kiếm khắp nơi, Bạch Ngọc Đường liền kéo hắn, ý là —— Bàn chính sự đi.

"Nga." Triển Chiêu lấy lại tinh thần, hỏi Công Tôn: "Dược ngọc kia chính là thứ Ngọc có mùi thơm sao? Loại này có thường hay gặp không?"

Công Tôn lắc đầu một cái: "Dược ngọc vì có mùi thơm cho nên mới được gọi là Hương ngọc, nhưng trên thực tế, cũng có nhiều loại ngọc có mùi thơm nhưng lại không phải là Dược ngọc, lại có rất nhiều loại Dược ngọc thế nhưng cũng không có mùi thơm."

Mọi người gật đầu một cái —– Nga, thì ra là có chuyện như vậy.

"Lại nói tới." Triển Chiêu rút từ bên hông ra một khối ngọc bội nhỏ, nói: "Nếu quả thực đáng tiền như vậy, Ma cung hẳn là sẽ phát tài đi."

Tầm mắt Công Tôn ngay lập tức thu vào mảnh ngọc bội kia, đưa tay cầm lấy nhìn một chút, sau đó ngẩng mặt lên mà nhìn Triển Chiêu: "Cái này ... là bảo vật gia truyền sao?"

Triển Chiêu mở to mắt nhìn: "Không có a, Ma cung dùng để gọi Kim Xác tử mà, mỗi người đều có một khối ...."

"A........" Công Tôn hít vào một ngụm lãnh khí: "Mỗi người?!"

Bạch Ngọc Đường vốn là người hiểu ngọc, cho nên có chút khó hiểu mà hỏi Công Tôn: "Ngọc này chất địa cũng giống những loại ngọc bình thường a, cũng không đáng tiền."

Triển Chiêu cũng gật đầu.

"Chờ một chút." Công Tôn hỏi Triển Chiêu: "Ngươi nói là người của Ma cung mỗi người đều có một khối?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Vậy Ma cung có bao nhiêu người?" Công Tôn hỏi.

"Hơn ba trăm người."

"A..." Công Tôn lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh: "Ở đó có nhiều ngọc như vậy a?"

"Khắp nơi trong Ma cùng đều là loại đá này mà, mọi người còn dùng để xây nhà nữa ..." Triển Chiêu còn chưa có dứt lời, chỉ thấy Công Tôn đột nhiên ngã về phía sau.

Triệu Phổ nhanh chóng tiến đến đỡ.

Tâm tình Công Tôn hình như vô cùng kích động, khó có thể bình phục ngay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không hiểu mà nhìn Công Tôn.

Công Tôn hít thở thật sau, cầm ngọc bội hỏi Triển Chiêu: "Đây là Dược ngọc thượng hạng, giá trị liên thành, thế mà mọi người lại dùng để xây nhà sao?!"

Triển Chiêu cũng há to miệng: "Đáng tiền lắm à?"

Công Tôn giơ khối ngọc bội nhỏ kia ra, nói: "Một ngàn lượng!"

Triển Chiêu há to miệng, Tiểu Tứ Tử cũng phồng má.

Lại không nghĩ tới Công Tôn thêm một câu nữa: "Vàng!"

Lúc này đến lượt Triển Chiêu ngã về sau một cái, Bạch Ngọc Đường liền nhanh chóng đưa tay đỡ ngang lưng hắn, vừa hỏi Công Tôn: "Chắc chắn chứ?"

"Tuyệt đối chắc chắn!" Công Tôn gật đầu.

"Thứ này làm sao có thể chữa bệnh a?" Triển Chiêu cảm thấy không thể tin tưởng được: "Ai nha, các Lão gia tử của Ma cung xem như phát tài rồi a."

Công Tôn suy nghĩ một chút, vẫy tay với Bàng Dục đang tò mò mà nhìn sang đây.

Bàng Dục đi tới.

Công Tôn cầm ngọc bội, bảo Tiểu Tứ Tử đem một chén nước nóng tới.

Tiểu Tứ Tử liền đi lấy.

Công Tôn đem ngọc bội bỏ vào chén nước, chỉ trong chốc lát liền cầm ngọc bội ra, đưa chén cho Bàng Dục.

Bàng Dục không hiểu: "Đây là cái gì nha?"

"Không phải ngươi bị thương phong sao? Uống đi!" Công Tôn nói.

"Không phải chứ?!" Bàng Dục há to miệng: "Ngọc bội đã từng bị rơi xuống đất chưa a?"

Triển Chiêu sờ cằm mà nhìn Bàng Dục.

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ