Q6-C7: Thay nhau tranh nổi bật

50 2 0
                                    

Trước thành lâu Khai Phong Phủ, ba đội binh mã cùng nhau giằng co.

Nguyên bản hai đạo quân của Phương Phách và Hô Duyên đều không phân biệt được trên dưới, vậy mà sau khi Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương đến mọi chuyện đã liền thay đổi.

Hô Duyên Xảo vốn cũng chẳng muốn đôi co với Phương Phách làm gì, mục đích của nàng chủ yếu chỉ là muốn kéo dài thời gian, không để cho Phương Phách đem binh đến gây áp lực cho Triệu Trinh, buộc hắn phải giết Bàng Dục. Hôm nay Âu Dương Thiếu Chinh đã về tới, cũng chứng minh rằng Phương Phách không thể nào muốn làm gì thì làm được nữa, mục đích của nàng coi như đạt được.

Đừng nhìn dáng vẻ thô lỗ mập mạp của Hô Duyên phu nhân, nàng làm Bàng phu nhân nhiều năm như vậy đương nhiên biết cần phải xử lý chuyện này thế nào, vì vậy liền hạ lệnh thu binh, giải tán mọi người, ai có việc làm thì đi làm, còn không thì ai về nhà lấy.

Bàng phu nhân cũng tháo xuống khôi giáp, hồi phủ chờ Thái sư về, hảo hảo đòi lại công đạo cho nhi tử.

Triển Chiêu nhìn Hô Duyên Xảo rời đi, nhíu mày với Bạch Ngọc Đường một cái.

Hai người cũng cảm thấy may mắn, vì có lẽ vị Đại phu nhân này về nhà rồi mới có thể biết được chuyện Bàng phi thiếu chút nữa bị hạ độc xảy thai, nếu không lúc này e rằng liền trực tiếp liều mạng với Phương Phách cũng nên.

Binh mã của Hô Duyên Xảo rút lui, Âu Dương rất hài lòng, lại nhìn về phía đám người Phương Phách.

Phương Phách lúc này cũng có chút khó chịu ——— Âu Dương Thiếu Chinh đã tới, như vậy chẳng phải Triệu Phổ cách không còn xa nữa sao? Triệu Phổ phái Âu Dương Thiếu Chinh đến trước mà không phải là tự mình đến, đây là hắn bày tỏ chừa cho mình chút mặt mũi, cũng là tạo cho mình cơ hội mà rút lui, phải làm thế nào cho tốt đây?

Phương Phách còn đang tính toán, Phương Vũ cũng không có nhân nhượng, hắn vừa rồi mới nghe thấy mấy lời nói vô cùng của Âu Dương Thiếu Chinh ban nãy, tâm nói cái gì mà Hoả Kỳ Lân chứ, cái gì mà Đệ nhất quan tiên phong của Đại Tống chứ, chẳng phải chỉ một tên tiểu tử thôi sao, lại còn là một tên trẻ tuổi cuồng ngôn nữa.

Vì vậy vị Nhị tướng quân (*) này liền rống lên: "Âu Dương Thiếu Chinh, ngươi lại dám lên tướng coi thường phụ thân ta, ngươi là một tên tiểu tử ngu ngốc, ngươi giỏi thì tới đây!" Vừa nói, vị Nhị tướng quân này cũng không có trở về phía quân doanh nhà mình, liền đem trận đánh chưa hoàn cũng Hô Duyên Thác ban nãy mà chuyển hướng sang Âu Dương Thiếu Chinh, ngoắc ngoắc Âu Dương Thiếu Chinh: "Đến đây, ông đây giáo huấn ngươi một chút!"

(*) Chỗ này ta cũng không hiểu là có phải bà Nhã đang chơi chữ hay không nữa. Nhị ở đây vừa là số 2, cũng vừa là Ngu ngốc (Nhị hoá), cho nên Nhị tướng quân vừa có thể hiểu là "Vị tướng quân thứ hai" trong quân, vừa có thể hiểu là một "Tướng quân ngu ngốc". Cái này tuỳ theo cách hiểu của mọi người a.

Trên thành lầu, Triển Chiêu đang nằm dọc theo tường thành, tay nâng cằm mà thay lão gia tử Phương Phách kia bất đắc dĩ ——— Sao lại sinh là cái ổ ngu ngốc thế a!

Mà lúc này Phương Phách đang gấp gáp hơn ai hết ——– Phương Vũ lại làm hỏng chuyện! Thật là cứ lo cái gì là ứng cái đó, điều Phương Phách không muốn nhất chính là kéo Triệu Phổ vào chuyện này, dù sao thì chuyện này cũng không có liên quan đến bọn hắn. Thế nhưng hôm nay Phương Vũ lại muốn đấu với Âu Dương Thiếu Chinh, đây không phải là muốn hai bên đối nghịch sao? Binh mã của Triệu Phổ chính là binh mã chính quy của Hoàng triều, hắn lại là Binh mã Đại nguyên soái, còn Phương Phách hắn, cùng lắm cũng chỉ là một Quận Vương nho nhỏ, binh mã trong nhà cũng chỉ là nuôi chơi một chút mà thôi ......... Hôm nay không khéo lại biến thành hắn kéo binh mã đến ngoài thành Khai Phong đối đầu với binh mã của Đại Tống đi! Chuyện này nếu như nói ra, người ta còn tưởng là Phương Phách hắn có mưu đồ soán vị đây. Lại nói tới, Phương Vũ tuy có chút khí lực, nhưng sao có thể so với Âu Dương Thiếu Chinh chứ? Này chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao!

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ