Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng từ trong đám đổ nát nguy hiểm của tiểu lâu mà bò ra, trong tiểu viện xinh đẹp của Bạch Ngũ gia lại rớt đầy sân đều là gỗ nát.
Triển Chiêu rầu rĩ: "Nhà cũng đã sụp rồi, giờ ở đâu đây?"
"Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, chỉ về phía hậu viện.
Triển Chiêu không hiểu, lại theo Bạch Ngọc Đường đi qua một hành lang thật dài trong viện ....... chỉ thấy qua một lối rẽ thông đến một nơi khác, hành lang bên kia cũng còn có một cái cửa khác.
Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn một chút, một tiểu viện xuất hiện trước mắt, trong sân viện còn có một tòa tiểu trạch, vô cũng nhã trí.
"Ở đây sao?" Triển Chiêu mới nhìn thoáng qua đã thấy ngoài cửa có một cái "ổ mèo" hết sức tinh xảo ......... mấy con đại miêu vừa thấy buổi sáng kia đang dựa vào nhau, nằm yên trong ổ mà ngủ.
Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái ———- Rõ ràng đây mới là chỗ ở bình thường của hắn mà!
Bạch Ngọc Đường nhìn bầu trời một cái, liền đưa tay đẩy cửa phòng ra.
Bạch Ngọc Đường vào phòng, Triển Chiêu thì vẫn cứ đứng ở cửa mà lấm lét nhìn vào, ý kia, cảm thấy không có an toàn cho lắm!
"Vào đi." Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy tay với Triển Chiêu.Triển Chiêu còn chưa có vào đã thấy một đoàn mao nhung mịn màng quét qua ....... cúi đầu vừa nhìn, đã thấy Tiểu Ngũ chui từ phía sau miêu ổ kia ra, dùng cái đuôi mà cọ cọ Triển Chiêu.
Triển Chiêu bất đắc dĩ, sờ đầu nó: "Sao lại ngủ cùng với con mèo nhỏ a?"
Tiểu Ngũ sau khi đánh tiếng chào hỏi với Triển Chiêu xong, lại tiếp tục trở về ngủ, vẫn là hướng đến bên cạnh miêu ổ mà nằm xuống ....... Nó vừa mới nằm xuống, dưới bụng đã chui ra một tiểu hồ ly, tiểu hồ ly điều chỉnh tư thế một chút, nằm dựa vào bụng Tiểu Ngũ, tiếp tục cùng nhau ngủ.
Triển Chiêu vốn cũng không có lưu ý nhiều, nhưng mà đúng lúc hắn chuẩn bị vào phòng, trong một thoáng, cũng không biết có phải là do nguyệt quang chiếu rọi tạo thành ảo giác hay không ........ Triển Chiêu lại tựa hồ nhìn thấy trên cổ con hồ ly kia, có một chiếc vòng màu bạc.
Triển Chiêu ngẩn người, đứng bất động ngoài cửa mà nhìn.
Bạch Ngọc Đường vào phòng rửa mặt, thấy Triển Chiêu vẫn còn đứng ngoài cửa, liền đi ra cùng.
Chỉ thấy Triển Chiêu cứ thế đứng yên ngoài ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào miêu ổ kia.
Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, đi tới bên cạnh hắn, hỏi: "Có muốn bảo bọn chúng cho ngủ ké không?"
Triển Chiêu quay mặt sang, nhìn hắn: "Sao cơ?"Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ miêu ổ.
Triển Chiêu nháy mắt cái nhào qua ....... đẩy ngã hắn!
Bạch Ngọc Đường cứ để yên cho Triển Chiêu nhào vào mình, ngồi tại ngưỡng cửa.
Triển Chiêu xoa xoa mặt hắn, động tác giống y như khi xoa mặt Tiểu Tứ Tử ........ Bạch Ngọc Đường vô cùng bất đắc dĩ, đời này, ngoại trừ Triển Chiêu chỉ sợ là không còn ai dám làm càn với hắn như vậy đâu.
Triển Chiêu xoa xoa một trận rồi, liền xoay mặt lại chỉ tiểu hồ ly kia: "Ngươi nhìn một chút, có phải trên cổ có đeo vòng hay không!"
Bạch Ngọc Đường đưa tay vén ra cổ áo Triển Chiêu, "Vòng đeo ở chỗ nào?"
Triển Chiêu ôm mặt hắn, để cho hắn nhìn ra phía tiểu hồ ly kia.
Bạch Ngọc Đường liếc mắt vừa nhìn một cái, liền thu hồi lại tâm tình muốn đùa giỡn với Triển Chiêu, khẽ cau mày ——– Bởi vì dưới ánh trăng, cổ tiểu hồ ly kia tựa như có đeo một chiếc vòng ........ vừa mới nhìn kỹ, quả thật là có đeo một chiếc vòng cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển Tập
ActionTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám, Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, phá án, giang hồ. Vị Đại hiệp này a, vừa mới đến Khai Phong Phủ đã "câu dẫn" toàn bộ đại nương, nha hoàn, lớn lớn bé bé của Khai Phong phủ còn chưa nói, ngay cả "p...