Q6-C17: Khi Miêu mất Thử

57 2 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, mưa nhỏ nhẹ nhẹ rơi, bầu trời trở lên u ám.

Tối qua Công Tôn đi ngủ rất sớm, cho nên trời mới sáng hắn đã tỉnh rồi, lại cảm thấy thật thần thanh khí sảng. Chăn đệm này ngày hôm qua đám người Tiểu Ngọc mới đem phơi qua, rất mềm lại êm, bên ngoài trời lại sầm sì, vì thế hắn cũng không muốn đứng dậy.

Quay mặt sang nhìn một chút, thấy Tiểu Tứ Tử vẫn ngủ ở bên trong, nhìn dáng vẻ còn chưa có muốn dậy.

Công Tôn tiến tới, xoa xoa cái bụng bé.

“Ngô!” Tiểu Tứ Tử bị xoa hai cái liền đưa tay ôm lấy cánh tay Công Tôn mà cọ cọ.

Công Tôn không khỏi nhớ đến những ngày ở quê cũ trước đây, khi trời lạnh, hai cha con thường nằm ỳ trên giường không chịu đứng lên, đến ăn cơm cũng phải chui vào trong chăn, nhịn không được mà cười một tiếng.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử nghe được tiếng cười liền mở mắt, tò mò nhìn Công Tôn, thì ra bé đã tỉnh.

“Sớm vậy đã tỉnh rồi?” Công Tôn rút tay ra, ôm bé vào ngực, vỗ vỗ cái mông bé một chút, lại cảm khái —— Thật nhiều thịt!

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử nhào đến, ôm cổ Công Tôn, hôn đến “chụt” một cái trên má Công Tôn, nói: “Phụ thân sớm a!”

Vì vậy, sáng sớm nay, tinh thần Công Tôn vốn đã tốt, nay lại càng tốt vô cùng!

Tiêu Lương hôm qua sau khi đem Tiểu Tứ Tử nhét vào trong lòng Công Tôn xong, liền trở về viện tử của Lâm Dạ Hỏa mà ngủ.

Lúc này.

Lâm Dạ Hỏa vô cùng buồn bực mà nhìn Tiêu Lương đang tứ chi giang rộng, nằm thẳng cẳng trên giường nhỏ bên cạnh mà ngáy khò khò, hắn có chút ngán ngẩm.

Ngáp một cái, Lâm Dạ Hỏa bước lên giường, vén chân đạp lên mặt Tiêu Lương một cước: “Dậy luyện công!”

“Cận nhi! Ai dám khi dễ ngươi!”

Một cước này vừa mới đến, đã bị Tiêu Lương ôm lấy cọ cọ, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Ta sẽ đánh cho hắn răng rụng đầy đất!”

Khoé miệng Lâm Dạ Hỏa giật giật, nhìn trời một chút, lại tiếp tục nằm xuống.

Lúc này, Tiêu Lương cũng đã tỉnh rồi, sờ trán một cái, trừng mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa: “Hoả kê kia, ngươi lại đạp mặt ta! Đạp hỏng rồi nhỡ không còn đẹp trai nữa, làm sao có thể xứng với Cận nhi!”

Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt chán ghét mà nhìn hắn: “Ngươi thật chẳng có tiền đồ gì hết!”

Tiêu Lương vừa mặc y phục, vừa hỏi Lâm Dạ Hỏa: “Sao ngươi không dậy?”

Lâm Dạ Hỏa trở mình một cái, ôm chăn nói: “Ta đây không dậy, ngủ nhiều da mới đẹp!”

Tiêu Lương nhìn trời, mặc y phục tử tế rồi định đi ra ngoài, có điều vừa mới ra đến cửa, đã nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa nằm trên gối đầu ngửa mặt nhìn trời, nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài mà ngẩn người, bé liền quay lại.

“Uy.” Tiêu Lương đến bên mép giường.

Lâm Dạ Hỏa lé mắt nhìn bé: “Còn không đi luyện công?”

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ