Q8-C9: Ma đầu tương hí

49 1 0
                                    

Cứ vậy giằng co đến gần nửa đêm, cuối cùng Công Tôn cũng giải hết độc cho phu thê Vương Khánh.

Vương Khánh khôi phục nhanh hơn, dù sao thì thân thể hắn cũng rất tốt, liền tựa vào trên giường vỗ vỗ nói nhức đầu, thê tử hắn yếu ớt hơn, có điều thần trí cũng đã khôi phục rồi.

Vương Khánh cũng không có nhớ chuyện ban nãy mình nổi điên, vừa nghe thủ hạ nói xong hắn liền kinh hãi không thôi.

Mà thân thể của Vương phu nhân thì vô cùng suy yếu, Công Tôn nói cần phải bồi bổ thêm mấy ngày nữa mới có thể hỏi chuyện, Triển Chiêu lại không yên tâm lắm, cho nên cũng đem luôn hai phu thê này về an bài ở trong hậu đường đại trạch của Triển gia, ở đó cũng có người chăm sóc.

Công Tôn dẫn theo người lục soát toàn gia Vương Khánh, muốn nhìn xem trong nhà hắn có đồ gì chứa độc nữa không, biết đâu lại tra ra được đầu mối gì đó.

Đầu tiên, Công Tôn kiểm tra hai nha hoàn bên cạnh Vương phu nhân một chút.

Hai nha hoàn này cũng phụng bồi Vương phu nhân đi qua Kim Đỉnh sơn để bái Kim Thiền, thế nhưng hai người này đều không có trúng độc .... theo những gì hai nàng nói, các nàng luôn ở bên cạnh phu nhân, hai nàng cũng có thắp hương trong Kim Đỉnh miếu, chỉ có một nơi hai nàng không có đi cùng Vương phu nhân, đó chính là sơn cốc nơi tín đồ gặp Kim Thiền.

"Tín đồ gặp Kim Thiền sao?" Triển Chiêu tò mò.

Một nha hoàn nói: "Giáo chúng của Kim Đỉnh giáo đều do Kim Thiền đích thân chọn lựa, hầu như đều là những phú gia công tử hoặc các quý phu nhân, nha hoàn không được chọn. Những tín đồ được chọn đều xếp hàng đi xuống sơn cốc gặp Kim Thiền, sau đó sẽ từ sơn cốc ra thẳng Kim Đỉnh sơn. Trong lúc này, bọn họ sẽ được gặp Kim Thiền, hơn nữa còn được hỏi chuyện Kim Thiền, Kim Thiền đều giải đáp toàn bộ. Mỗi lần như vậy chúng ta đều chỉ được đưa phu nhân lên núi, sau đó lại đón phu nhân ở dưới chân núi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Nói cách khác, nơi mà Vương phu nhân trúng độc chắc chắn phải là sơn cốc đó.

"Lúc phu nhân nhà các ngươi vào sơn cốc, có mang theo thứ gì vào hoặc là mang ra thứ gì hay không?" Công Tôn hỏi.

"Có." Một tiểu nha hoàn chỉ một chậu hoa nhỏ, nói: "Bồn Kim tiền thảo này là lần trước phu nhân mang về trồng, nàng nói là Kim Thiền đại phát từ bi ban cho các nàng một ít Kim tiền thảo trong sơn cốc mang về, trồng loại cỏ này trong nhà là có thể trừ yêu nạn, đồng thời còn có thể có được nhiều vinh hoa phú quý nữa."

Khoé miệng Triển Chiêu nhịn không được mà giật giật, tâm nói, chẳng phải chỉ là một chậu Kim tiền thảo thôi sao, đầy đường cái chỗ nào chả có, làm gì mà nói cứ như kỳ hoa dị thảo vậy.

Công Tôn cầm lên bồn Kim tiền thảo kia, dùng ngân châm thử một chút, quả nhiên, tại chỗ rễ Kim tiền thảo, có một chút màu xám, khi ngân châm ghim vào đó, lúc rút ra có màu khôi tử.

"Ân..." Triệu Phổ gật đầu: "Hiển nhiên là có độc!"

Mọi người đều có chút không biết nói gì mà nhìn hắn —– Cái này không phải rất rõ ràng rồi sao!

Công Tôn liếc Triệu Phổ một cái, lại lấy một ngân châm ra, định đi châm người.

Triệu Phổ che miệng nhìn hắn: "Ngươi làm cái gì?"

"Tra một lượt, đề phòng bất trắc!" Công Tôn đuổi theo sau lưng Triệu Phổ, muốn châm người hắn, Triệu Phổ không thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn khắp nơi.

Những người khác cũng không thèm quản hai người nay hồ nháo nữa, tiếp tục hỏi hai nha hoàn kia chuyện về Kim Đỉnh sơn, có điều Kim Đỉnh sơn phân biết đẳng cấp khá nghiêm ngặt, đặc biệt là sơn cốc đó, cho nên rất khó trà trộn vào.

Lúc mọi người trở lại Triển gia, trời cũng sắp sáng rồi.

Triển Chiêu ngáp một cái, đi vào phòng mình ngủ, nằm yên không muốn nhúc nhích nữa.

Bạch Ngọc Đường cũng đi vào, theo phía sau là Tiểu Ngũ vừa mới tỉnh ngủ.

Nằm xuống bên cạnh Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng ngáp một cái ... đột nhiên, Triển Chiêu bên cạnh lại ngẩng đầu lên.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn hắn —— Sao vậy?

Triển Chiêu trưng ra cái vẻ mặt đưa đám: "Không được nhìn thấy ngươi ngáp."

Bạch Ngọc Đường không hiểu mà nhìn Triển Chiêu.

"Ngáp lại một cái cho ta xem chút đi." Triển Chiêu cười híp mắt mà chọc chọc má Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, thuận tay bắt lại ngón tay đang chọc chọc má mình của hắn mà hôn một cái, sau đó nói câu: "Ngủ thôi, đừng nghịch nữa."

Triển Chiêu hất chăn kéo kéo lên, lại than thở: "Ai, thật khó khăn mới được về nhà một chuyến, vậy mà cũng không được nhàn hạ, cứ đi nơi nào là nơi đó có người chết."

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ