Q1-C2: Trấn Đao Phủ - Gặp mặt

149 7 0
                                    

Trấn Đao Phủ ở phía Tây Nam Khảm Thành, trấn này bốn phía được núi vây quanh, cả thôn trấn nằm sâu bên trong một sơn cốc, muốn vào thành phải đi qua một sơn đạo hẹp dài, xung quanh thiên tạo thành hình một đao khảm, cho nên mới được gọi là Trấn Đao Phủ.

Trấn tuy không lớn nhưng lại rất nổi danh, bởi vì phong cảnh xinh đẹp tú lệ cho nên có không ít người đến đây du ngoạn. Vào thành chỉ có một con đường nhỏ, ra khỏi thành cũng chỉ có con đường nhỏ ấy, Đại Tống có không ít các thành trấn trên núi, nhưng nơi đây lại chính là trấn có cổng thành ít nhất.

Sáng sớm một ngày nọ, trên sơn đạo nhỏ hẹp, truyền đến một thanh âm đinh đang thanh thuý dễ nghe.

Dưới chân núi, một thư sinh dắt một con lừa lông ngắn đang đi lên núi.

Thư sinh khoảng hơn hai mươi tuổi, giống như từ trong tranh bước ra, thân hình có chút gầy yếu, nhưng tinh thần rất tốt, mặt mày thanh tú, sáng sủa, một thân thanh xam, tóc dài được buộc tuỳ ý sau lưng, rất từ tốn và nắm lấy dây cương lừa lông ngắn.

Chú lừa nhỏ thấp lè tè, trông bụ bẫm lại rất đáng yêu, hai cái lỗ tai thật to, hai đôi mắt cũng thật lớn, lông mao xám trắng rất sạch sẽ.

Mà trên lưng lừa, lại có một oa oa càng đáng yêu hơn nữa đang ngồi. Oa oa này khoảng chừng bốn năm tuổi, vóc người nhỏ nhắn, nhìn xa chẳng khác gì trái đậu phộng, mắt to mũi nhỏ, miệng chúm chím, hai mắt long lanh, có thể thấy được nuôi dưỡng rất cẩn thận.

Trên tay tiểu oa nhi còn ôm một hòm thuốc, ngồi trên lưng lừa, gọi thư sinh kia bằng một chất giọng non mềm ngọt lịm: "Phụ thân!"

Thư sinh kia nhìn thế nào cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi chút xíu, làm sao lại có nhi tử lớn như vậy được, nhưng lúc này, hắn lại quay đầu lại nhìn về phía tiểu oa nhi kia, đầy sủng nịnh cùng yêu thương: "Ừ."

"Phụ thân." Tiểu oa nhi rướn người lên một chút: "Chúng ta đi chậm như vậy, có thể cản trở mọi người phía sau không a?"

Thư sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua ..... Chỉ thấy dưới chân núi có người đang đi lên đây.

Lối đi này vừa dài lại vừa hẹp, còn dốc nữa, một người một ngựa có thể thông qua, nhưng người béo một chút cũng khó có thể qua được. Nếu như thực sự có người đi lên, có thể sẽ bị bọn họ chắn lối mất.

Hai cha con cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đang lên đây là một con ngựa gầy teo, kéo một cái xe đẩy, trên xe còn chất đầy cỏ, có một lão nông không nhanh không chậm đang đi tới.


Tiểu oa nhi cùng thư sinh nhìn nhau cười --- Xem ra không có việc gì rồi.

"Tiên sinh, sớm như vậy a?" Lão nông kia ngẩng đầu lên nhìn thấy là một thư sinh cùng một oa nhi, liền hỏi: "Ngươi là lang trung phải không?"

Thư sinh gật đầu: "Đúng vậy!"

"Ta biết rồi, tiên sinh đến nha môn giúp đỡ a?"

Thư sinh hơi ngẩn người, lắc đầu: "Không, ta tới Trấn Đao Phủ để mua thảo dược, huyện nha xảy ra chuyện gì sao mà phải cần lang trung?"

Lão nông cảm thấy bất ngờ: "Tiên sinh là người nơi khác a? Chuyện lớn như vậy cũng không biết?"

Thư sinh lắc đầu.

"Đoạn Đao Môn nổi danh của Trấn Đao Phủ này mấy ngày trước bị diệt môn a, chết thật nhiều người." Lão nông nói xong, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi: "Trong nha môn thi thể còn nhiều lắm, nghe nói còn có ôn dịch truyền cho nha dịch, mấy ngày nay đều phải tìm lang trung đến giúp."

Thư sinh khẽ cau mày: "Thi thể vì sao không cho đi hoả táng, mấy ngày này tuy không nóng, nhưng mà để lâu vẫn còn có thể truyền ra dịch bệnh!"

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ