Q8-C7: Cướp công khai

50 1 0
                                    

Triển Chiêu vừa định hỏi một câu, lại nghe thấy tiếng hét thảm, tất cả mọi người cùng sửng sốt.

Tiếng thét chói tai này hình như có hai tiếng, nói cách khác, có hai người cùng lúc hét thảm. Trong đó có một thanh âm rất chói tai, cũng rất xa lạ với bọn Triển Chiêu, là tiếng thét của một nữ nhân.

Mà tiếng thét còn lại thì không có cao chói như vậy, thế nhưng lại rất quen thuộc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —– Lâm Dạ Hỏa.

Tiểu Lương Tử đang ngậm nửa quả vải cũng nhảy lên, nói: "Oa, Hỏa Kê bị cái gì dọa a?"

Nói xong cái liền chạy ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử cũng muốn chạy theo, thế nhưng Công Tôn lại kéo bé lại, lúc này, mọi người trong sân cũng theo tiếng kêu mà đi ra ngoài, cho nên Công Tôn mới ôm Tiểu Tứ Tử đi theo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy trước nhất, mọi người đi tới viện tử có Lâm Dạ Hỏa, liền thấy được một màn vô cùng quỷ dị.

Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa y phục xốc xếch, đang nhào lên người Trâu Lương, Trâu Lương thì lại nằm trên đất, hai người cũng không có nói gì.

Triệu Phổ khoanh tay ngồi chồm hổm xuống nhìn Trâu Lương, hồi lâu sau mới hỏi: "Ngươi là người nằm dưới sao?"

Trâu Lương rất bình tĩnh mà nằm yên ở đó, nhìn Triệu Phổ, trả lời: "Nguyên soái, chẳng phải ngươi thường nói, đánh giá một chuyện không thể chỉ có nhìn bên ngoài a."

Khóe miệng mọi người giật giật.

Tiêu Lương đi kéo cổ Lâm Dạ Hỏa dậy, hỏi: "Hỏa kê, ngươi kêu cái gì?"

"A!" Lâm Dạ Hỏa hình như nghĩ tới cái gì, liền chỉ vào trong phòng, nói: "Cóc tinh a!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau —– Cóc tinh?

Trâu Lương nhìn trời.

Vừa nãy, hắn chạy tới giúp Lâm Dạ Hỏa thay y phục, vừa mới đuổi nha hoàn kia ra ngoài xong, lại không ngờ ... Lâm Dạ Hỏa cũng đuổi hắn ra ngoài luôn, vì vậy Trâu Lương không còn cách nào khác là chờ ở đây .....

Đột nhiên, hắn lại nghe thấy Lâm Dạ Hỏa hét thảm một tiếng, sau đó cửa liền bị mở ra, Lâm Dạ Hỏa nhào ra ngoài, nhảy bổ lên người hắn, miệng thì lại kêu: "Yêu quái a!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy vào trong phòng nhìn một chút ... không có phát hiện ra người nào.

Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa hỏi Lâm Dạ Hỏa: "Ngươi nhìn thấy cái gì?"

"Vừa nãy ta mới thay y phục, đèn trên bàn đột phụt tắt, ta liền nhìn thấy bên kia cửa sổ có một người nằm đó, tay dài chân dài, lại có màng tay màng chân, đầu rất lớn, giống y hệt một con cóc cực lớn vậy!"

Triển Chiêu đi qua đẩy ra cửa sổ, bên ngoài không có ai a.

"Ngươi có nhìn lầm không?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

Lâm Dạ Hỏa nhướng mi mắt lên, ý là ——- Gia làm sao có thể nhìn lầm được.

Triển Chiêu đứng ở cửa sổ nhìn một lúc, dột nhiên .... lại chú ý thấy đất bên dưới khung cửa sổ có một dấu chân.

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ