Q5-C21: Loạn

46 1 0
                                    

Công Tôn nói có biện pháp lại khiến cho tất cả mọi người cùng giật mình.

"Thật sự sẽ không có nguy hiểm gì chứ?" Triển Chiêu lo lắng không yên.

"Không sao đâu." Thiên Tôn nói: "Nói ra nghe thử một chút, cùng lắm thì chúng ta cùng canh chừng hắn."

Mọi người yên tâm không ít.

Công Tôn nói: "Rất đơn giản, để ta một mình tách đoàn là được! Hơn nữa còn phải tách ra thật tự nhiên! Không khiến hắn nghi ngờ mới được."

Mọi người hai mặt nhìn nhau ——— Vậy thì phải làm gì?

Công Tôn thiêu mi một cái, đưa tay kéo áo Triệu Phổ: "Cãi nhau với hắn!"

Mọi người nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ chân mày nhướng càng cao: "Cãi nhau ............."

Công Tôn gật đầu một cái, nói: "Lúc cãi nhau cũng cần phải nói những lời không thật rõ ràng, sao cho người biết nghe qua là có thể hiểu, người không biết thì hoàn toàn không hiểu chúng ta nói gì!"

Triệu Phổ cau mày: 'Cái này độ khó khá cao a............"

"Thì giả như cãi nhau vì người muốn cho Tiểu Tứ Tử học, người không muốn cho Tiểu Tứ Tử học, cứ như vậy chẳng hạn!" Công Tôn nói.

"Học cái gì?' Triệu Phổ vẫn còn có chút không hiểu.

"Thiên phú của Ngân Yêu Vương, bất quá khi cãi nhau đương nhiên là không được nói ra!" Công Tôn nói: "Vì chuyện này mà hai chúng ta cãi vã, đánh nhau một trận sau đó bỏ đi!"

.............................

Triệu Phổ lặng lẽ sờ cằm một hồi, ngẩng đầu hỏi Công Tôn: "Thành thật mà nói ......."

Công Tôn nháy mắt một cái, trông có vẻ còn đặc biệt ngây thơ, hỏi: "Nói gì?"

"Mục đích thực sự của mưu kế này ........" Triệu Phổ nghiêm túc hỏi: "Có phải là mấy cái chữ 'đánh nhau một trận' này hay không?"

Công Tôn vẻ mặt tiếc nuối, ý giống như muốn nói là ——– Ai nha, bị phát hiện rồi!

Mặc dù biện pháp này có chút dọa người nhưng cũng không phải là biện pháp tệ, mọi người nghiên cứu một chút, cũng cảm thấy có thể dùng được. Mặt khác, Thiên Tôn cùng Ân Hậu sẽ phụ trách bảo vệ cho Công Tôn thật tốt, mà Tiểu Tứ Tử khiến cho Công Tôn không yên lòng nhất cũng được giữ lại ở Hãm Không Đảo, có mọi người bảo vệ, cho nên cũng có thể yên tâm mà đi dẫn Bạch Cơ kia ra.

"Bạch Cơ đó tướng mạo thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Trà Nhi.

Lâm Trà Nhi lắc đầu một cái: "Mấy lần đều chỉ nhìn thấy qua bóng lưng của hắn, cũng không có nhìn thấy rõ ràng! Chỉ là một thân bạch y nam tử, nhìn bóng lưng có vẻ rất trẻ."

Triển Chiêu lại hỏi Công Tôn: "Trong ấn tượng của ngươi, có đắc tội người nào như vậy sao?"

Công Tôn sờ sờ đầu, cuối cùng cũng rất thành thật mà nói một câu: "Thật sự thì ........... ta đã cứu không ít người, thế nhưng cũng đắc tội không ít người!"

Mọi người theo bản năng gật đầu ——– Có thể hiểu được, với cái tính cách này sao lại không đắc tội người khác được.

"Muốn khiến cho hắn hận ngươi đến độ này, chắc hẳn là oán thù rất sâu đi?"

Triển Chiêu nhắc nhở Công Tôn: "Ngươi trí nhớ tốt như vậy, suy nghĩ kỹ lại một chút!"

"Ân........" Công Tôn ngửa mặt lên trời, lẩm nhẩm: "Trẻ tuổi ......... bạch y ..... không có đầu mối nào cụ thể hơn một chút hay sao?"

Mọi người lại quay lại nhìn Lâm Trà Nhi.

Lâm Trà Nhi sờ cằm.

"Ngươi đi theo hắn lâu như vậy, lại chỉ có tra được chút xíu đầu mối như thế a?!" Thiên Tôn trừng hắn.

Lâm Trà Nhi thật uỷ khuất a, sờ sờ đầu, vỗ tay một cái: "Ai! Nói ra mới nhớ lại một chút, tên tiểu quỷ này dáng dấp thật đúng là không tệ."

"Nói vậy là sao?"

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ