Q3-C10: Thích khách

58 4 0
                                    

"Cửu thúc."

Triệu Trinh một tay cầm tấu chương, một tay cầm củ khoai lang nướng mà Triệu Phổ mời hắn ăn, đi đến cửa ngự thư phòng, nhìn Triệu Phổ đang ngồi chồm hổm ở trên cánh cửa mà ngáp, "Nam Cung đã tăng cường cảnh vệ rồi, ngươi về ngủ đi thôi."

Triệu Phổ khoác tay, đổi một bàn tay mà nâng cằm, "Không được, mí mắt ta cứ nhảy, đêm nay xem ra sẽ có chuyện."

Triệu Trinh cùng hắn song song ngồi ở cửa, đặt tấu chương lên đùi, vừa bóc khoai lang vừa cắn, "Đúng rồi, ngươi gần đây sao lại cứ ở mãi Phủ Khai Phong vậy ?"

Triệu Phổ thật ra cũng nghĩ nghĩ, "Dù sao ta cũng nhãn rỗi."

Triệu Trinh nhướng mi nhìn hắn, "Nhàn rỗi ? Nhàn rỗi sao ngươi không trở về vương phủ tận hiếu đi a ? Hoàng thái phi gần đây cứ luôn tìm thái hậu trách cứ ngươi đâu."

Triệu Phổ bất đắc dĩ, "Hoàng nương ta không phải là trách cứ ta, là muốn tìm vợ cho ta thôi."

"Vậy sao ngươi không tìm một cái đi." Triệu Trinh ăn xong khoai lang, hai tay dính dính lau hai cái trên hoàng bào, còn cảm thấy thật hứng thú mà hỏi Triệu Phổ , "Ngươi thích người thế nào ? Trẫm chọn giúp ngươi."

Triệu Phổ mí mắt nhất khiêu, "Miễn đi, cái này còn phải xem duyên phận, chọn thì có ý nghĩa gì."

Triệu Trinh vừa định nói thêm gì nữa, chỉ thấy Trần công công đi đến hỏi, "Hoàng thượng, đêm nay tẩm cung có đốt chút trữ thần hương không ?"

Triệu Trinh khoác tay, "Ai, hay là thôi đi, Vương thái y khai cho trẫm vốn không phải là trữ thần hương mà là Mông hãn dược đi, trẫm tuy bị mất ngủ, nhưng cũng không có muốn mỗi đêm đều ngủ đến bất tỉnh nhân sự."

Trần công công nhẫn cười.

Triệu Phổ buồn bực mà nhìn Triệu Trinh , "Ngươi ngủ không ngon sao ?"

Triệu Trinh bất đắc dĩ, "Ai, đừng nói nữa, ta cũng không biết làm sao mà gần đây buổi tối ngủ không có yên."

Trần công công nhỏ giọng nói với Triệu Phổ , "Mấy ngày trước Hoàng thượng bị trúng phong hàn, sau đó liền bị mắc chứng đau đầu, buổi tối có khi đau đầu lại còn đau cả vai, ngủ cũng không được ngon giấc."

Triệu Phổ vỗ chân, "Vừa rồi sao không nói a, để cho Công Tôn nhìn xem một chút."

Triệu Trinh cười cười, "Nhiều thái y như vậy còn không xem không ra, quên đi, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi."

Triệu Phổ bĩu môi, "Ta đã nói cho ngươi biết, con mọt sách Công Tôn đó đừng nhìn hắn tính tình không được tốt lắm, nhưng y thuật chính là đệ nhất thiên hạ, đừng nói mười thái y, chứ có đến một trăm cái thái y cũng không sánh được một ngón tay của hắn đâu."

Triệu Trinh giương mắt mà nhìn Triệu Phổ, "Lợi hại như vậy ?"

Triệu Phổ thấy hắn không tin, ngẩng đầu vẫy tay,.

Trên nóc nhà, Giả Ảnh rơi xuống.

"Đến Khai Phong nhìn xem Công Tôn ngủ chưa, nếu chưa ngủ đưa hắn tiến cung, nói Hoàng thượng đau đầu."

"Dạ"

Giả Ảnh vừa định đi, Triệu Trinh liền ngăn lại, "Để sáng mai rồi nói sau....."

"Hoàng thượng." Trần công công đau lòng, "Ngài cũng đã vài ngày không có ngủ ngon rồi a."

Triệu Phổ khoát tay với Giả Ảnh, ý tứ ——- Đi nhanh đi, theo thói quen của Công Tôn, hắn hẳn là chưa có ngủ đâu.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Giả Ảnh cưỡi ngựa đem Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử sống chết đòi theo, đưa đến hoàng cung.

Công Tôn mang theo hòm thuốc, Giả Ảnh thì bế Tiểu Tứ Tử, xuất hiện ở cửa ngự thư phòng.

Triệu Trinh cũng cảm thấy ngượng ngùng, thấy Tiểu Tứ Tử còn mơ mơ màng màng, nói, "Không phải đã đánh thức tiểu hài nhi đó chứ ."

Công Tôn lắc đầu, hỏi Tiểu Tứ Tử , "Mệt không ?"

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu mà lắc, "Trời đất bao la, xem bệnh lớn nhất!"

Triệu Trinh cũng bị hắn chọc cười, nói, "Tuổi này đương nhiên là phải ngủ sớm." Nói xong, quay sang dặn dò Trần công công, "Đưa Tiểu Tứ Tử đến tẩm cung của Trẫm ngủ."

Công Tôn cả kinh, tâm nói ———- Oa, Tiểu Tứ Tử thật quá khí phái a, ngay cả long sàng của Hoàng thượng cũng có thể ngủ.

Thấy Công Tôn khó xử, Triệu Phổ trạc hắn, "Ngươi để cho Tiểu Tứ Tử lưu lại ngủ đi, ta gác đêm buồn chán, ngươi lát nữa xem bệnh xong thì đến chơi với ta đến sáng đi."

Công Tôn khóe miệng rút rút, tâm nói, cùng ngươi chơi, chơi cái gì, chơi ngươi hay chơi ta a ?

Bất quá Công Tôn thấy Triệu Trinh sắc mặt thật không tốt lắm, cũng không thèm đấu khẩu với Triệu Phổ nữa, xem bệnh trước đã.

Thân thể Hoàng thượng không tốt, đây chính là chuyện lớn, Công Tôn bảo hắn ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống, bắt mạch cho hắn.

Chuẩn xong mạch, Công Tôn cau mày sờ cằm, "Hoàng thượng là nửa tháng trước có phải nhiễm phong hàn hay không a ? Ốm khoảng ba bốn ngày thì khỏi hẳn ? Sau khi khỏi hẳn, tiếp theo là buổi tối ngủ tứ chi tê liệt, sau lại thấy ù tai, mấy ngày này bắt đầu cảm thấy đau nửa đầu, đau bên phải a ? Có đôi lúc còn bị sổ mũi."

Triệu Trinh kinh ngạc mà nhìn Công Tôn, hắn một câu cũng chưa có nói mà Công Tôn đã nói đúng toàn bộ, mà chỉ có chuẩn mạch một cái thôi.

Triệu Phổ đối Triệu Trinh nhướng mi một cái ——- Thấy chưa ? Cái này được gọi là thực lực a.

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ