Q5-C23: Oán niệm của Bạch Cơ

46 2 0
                                    

Mọi người của Hoả Phụng đường theo tới để tìm Lâm Dạ Hỏa cũng nhướng mi một cái.

Liễu Hàn Tinh nói: "Đường chủ có lẽ đã đi theo rồi."

Triển Chiêu nhặt lên một bộ y phục, nói: "Là của Tiểu Lương tử."

"Tiểu tử này đủ thông minh." Triệu Phổ lại khoát tay chặn lại Âu Dương Thiếu Chinh, nói: "Thuyền đâu?"

Đang lúc nói chuyện, ở nơi xa hai chiếc thuyền lớn cũng đang đến đây, một chiếc là của Hoả Phụng đường, Túc Thanh đứng ở đầu thuyền, người của Hoả Phụng đường đều nhảy lên thuyền, điều chỉnh lại phương hướng, đuổi theo chiếc thuyền lớn kia.

Một chiếc khác là thuyền của Từ Khánh.

Từ Khánh đứng ở mũi thuyền, nói: "Vừa rồi một huynh đệ nói, bên ngoài biển có một chiếc thuyền lớn rất khả nghi tiến vào, Nhị ca đã đến đó rồi."

Mọi người đều nhanh chóng lên thuyền.

...................................................

Trong chiếc thuyền màu trắng kia.

Cái hòm nhốt Tiểu Tứ Tử được mở ra.

Bên ngoài bao động mấy cái, miệng bao cũng được mở ra.

Tiểu Tứ Tử chui ra bên ngoài một chút xíu, liền thấy mình đang ở trong một căn phòng.

Sau đó, có một thanh âm xa lạ truyền đến; "Tìm bao nhiêu năm nay, cuối cùng coi như đã tìm được hậu duệ của Yêu Hồ rồi, không ngờ lại là một tiểu mập mạp." Vừa nói xong, lại truyền đến một trận tiếng cười, tiếng cười này có chút quỷ dị, lại có vài phần thanh nhọn.

Tiểu Tứ Tử lặng lẽ lui vào, rúc vào trong bao nhất định không chịu chui ra.

"A." Người kia hình như cũng cảm thấy thú vị, cười một tiếng, xách bao rũ ra.

Tiểu Tứ Tử bị rơi ra khỏi bao, té xuống một chiếc giường mềm nhũn.

Ngẩng đầu lên ......... Tiểu Tứ Tử liền thấy được một bạch y nam tử đứng ở mép giường ——— Người này rất gầy, gương mặt trắng noãn ....... bất quá hình dạng lại có chút mị khí.

Tóm lại phải nói thế nào đây, Tiểu Tứ Tử cảm thấy hắn vẻ mặt hắn chính là tai khỉ, miệng nhọn, nhìn có chút giống hồ ly, nếu chỉ thoáng qua cũng có vẻ không tệ, có điều nếu nhìn lâu chút lại cảm thấy đáng sợ.

Người kia ngồi trên một cái ghế ở mép giường, tay đặt trên một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt ba chiếc hòm.

Người đó mở ra một chiếc hòm, từ trong hòm lấy ra một chiếc bình nhỏ, lại từ trong cái hòm khác lấy ra một chiếc diêu linh, còn trong chiếc hòm cuối cùng, bên trong lại có một chiếc đầu lâu, nhìn giống như là đầu lâu mèo. Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn qua một cái, dù sao thì bé cũng theo Công Tôn học y thuật nhiều năm như vậy, liếc mắt cũng nhìn ra được, đó chính là một chiếc đầu lâu của hồ ly.

Tiểu Tứ Tử liền rụt đầu lại một cái, muốn chui vào trong chăn.

Bạch y nhân khẽ cau mày, níu lại một chân bé, kéo ném ra ngoài, nói: "Tiểu mập mạp, lá gan sao lại nhỏ như vậy?!"

Tiểu Tứ Tử mím môi xị mặt bên cạnh, trong lòng thầm nói ——– Bé mới không phải là tiểu mập mạp!

"Có biết những thứ này là gì không?" Bạch y nhân đến bên mép giường, đem cả ba thứ đồ đều đặt trên giường, cười với Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cảm thấy thật đáng sợ, lại rụt vào trong góc một lần nữa.

"Đi khắp đại giang Nam Bắc, còn giết nhiều người như vậy, chính là vì tìm ba thứ đồ này!"

Tiểu Tứ Tử vừa nghe thấy "giết nhiều người như vậy" liền cảm thấy sau lưng có một cỗ khí lạnh, đáng thương mà nhìn bạch y nhân kia, trong lòng chỉ thầm kêu ———– Phụ thân mau tới nha, Cửu Cửu mau tới nha! Miêu Miêu, Bạch Bạch mau tới nha ........ Tiểu Lương tử mau tới cứu nha!

Long Đồ Án Quyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ