" Đừng có mà giả bộ chết, mau đứng lên!"
Đang trong cơn mê loạn, Thẩm Đường cảm giác có ai đá vào mình một cước.
Đá còn chưa đủ, đối phương còn mắng chửi.
【 Mẹ kiếp, là ai đá bà? 】
Bị đau khiến cô cuộn mình co chân lại, suy yếu mà mở hai mắt ra.
Thế giới trước mắt như được gỡ ra tầng sa muốn che càng lộ kia, từ cấu hình mờ nhòe chuyển qua độ phân giải HD.
【 Đã xảy ra chuyện gì? 】
Đau đớn như vỡ vụn khiến cô hít thở không thông, sững sờ nhìn hết thảy những thứ lạ lẫm trước mặt.
【 Chẳng phải hôm qua mình chỉ tranh đồ uống với người ta thôi sao? 】
Sau nửa cuộc nhậu, biên tập còn gọi điện giục bản thảo, cô chỉ đành chống đỡ men say mà đi lấy bút vẽ...
Thêm nữa, nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi.
Nhưng cô có thể chắc chắn, tuyệt đối không nên thành ra thế này!
Thẩm Đường thầm nhéo mình một cái thật mạnh, đến khi cơn đau từ da thịt truyền đến, đánh vỡ mọi hy vọng của cô.
Nhìn đôi bàn tay xa lạ, trong đầu liền hiện ra bốn chữ -------
Cô xuyên việt rồi!
Đồng thời, cũng hiểu được ý tứ của việc " xuyên việt".
【 Chẳng biết là chết do uống rượu hay chết vì chạy deadline bản thảo. 】
Càng nghĩ càng đau, tưởng chừng như có tên khốn nào cầm lấy cái búa không ngừng gõ vào trong đầu cô, đau đến mức Thẩm Đường vội vàng dừng lại.
" Ăn nhanh lên, ăn xong rồi thì lên đường."
Khi cô đang ôm lấy đầu để làm dịu cơn đau, thì ánh nắng trên đỉnh đầu bị một bóng người cao lớn ngăn trở.
Người đến mang một đôi giày rơm dính đầy bùn đất nâu đen, tiện tay quăng một cái bánh bột ngô lớn bằng lòng bàn tay, bên ngoài cháy đen thô ráp. Bánh bột ngô rơi xuống đất, sát bên vạt váy của cô, gã cũng mặc kệ Thẩm Đường có ăn bánh bột ngô dính bùn dính đất hay không, thẳng thừng đi phát cho người tiếp theo.
Một giây sau, một bàn tay nhanh như chớp thò đến bên người cô.
Chộp lấy cái bánh bột ngô rồi rụt trở về.
Thẩm Đường chậm một nhịp, chỉ đành ngơ ngác nhìn sang.
Người đoạt bánh là một nữ nhân đầu bù tóc rối, hai tay đang dùng sức cầm lấy chiếc bánh nhét vào miệng, hệt như quỷ chết đói đầu thai.
Sợ Thẩm Đường đoạt lại, bánh bột ngô dính bùn cũng không thèm phủi, chỉ trong chốc lát đã cho hết vào miệng, ăn xong vẫn chưa hết thèm còn mút lấy ít vụn bánh vẫn sót lại trên ngón tay.
Thẩm Đường: "....."
Cũng không biết người này chưa tắm gội bao ngày rồi, mái tóc dài vốn đen nhánh suôn mượt nay xơ xác bết dầu, nhìn kỹ đường chân tóc lộ ra bên ngoài còn tích một tầng ố vàng dinh dính. Ngửi kỹ, còn có thể ngửi thấy một mùi tanh hôi kỳ lạ trên người nàng ------- Khiến người ta bực bội như thể mùi tất thối ba năm chưa giặt hòa cùng mùi đỗ quyên giã bã ra nước---- Cái duy nhất còn tạm được là gương mặt, dù bẩn thỉu đến đâu vẫn không che được tiêu chí ngũ quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...