Chương 38: Quan nhi có vấn đề (2)

8 1 0
                                    

Lần thứ N Thẩm Đường muốn nhảy lên bổ sọ mổ não Kỳ Thiện, nhưng nghĩ đến chút tình đồng chí giữa họ, gắng gượng nhịn xuống. Cô kìm nén lửa giận nói: "Hừ, sao lại thẹn quá hóa giận? Ta vẽ tốt như thế..."

Kỳ Thiện: "......"

Giờ anh ta xác nhận được rồi.

Thẩm mỹ của Thẩm tiểu lang quân đúng là khác với lẽ thường.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, không ai thua ai. Cuối cùng Kỳ Thiện đau đầu xoa huyệt thái dương, né tránh ánh mắt tràn đầy tự tin, đúng lý hợp tình của Thẩm Đường. Anh ta từng thấy người tự tin, nhưng chưa gặp qua trường hợp nào như thế.

Vì sao họa kỹ chán đời còn tự tin như thế?

Biết rõ rào cản giao tiếp sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất giao lưu, Kỳ Thiện chỉ đành đi đường vòng. Ngón tay anh ta gõ lên tác phẩm của Thẩm Đường trên bàn, giọng điệu thâm trầm, dí đúng chỗ chết: "Cậu vẽ tốt đến mấy, mà vị quan nhi kia không thưởng thức được, thì cậu có nhận được thù lao hay không?"

Thẩm Đường bị mấy câu làm cho bừng tỉnh: "......"

Đúng vậy, lão cha bên A không hài lòng thì đâu có được.

Cô dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh đánh giá Kỳ Thiện: "Làm sao huynh dám chắc cậu ta với huynh có cùng thẩm mỹ..., thưởng thức không nổi chứ?"

Thẩm Đường nuốt bốn chữ ''thẩm mĩ dị thường'' vào trong bụng.

Cô không phải sợ Kỳ Thiện, không dám diss anh ta, thu hồi đánh giá là vì nhìn mặt (thù)  mũi (lao) của lão cha bên A thôi.

Kỳ Thiện hít một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười đá xéo: "Mắt thưởng thức cái đẹp của người thế tục đa phần đều giống nhau."

Cặp mắt của Thẩm tiểu lang quân đúng thật dị đoan.

Ai ngờ Thẩm Đường vẫn còn xem nhẹ ''ẩn ý'' trong lời Kỳ Thiện, gật gù suy tư, vẻ mặt tiếc nuối, than ngắn thở dài: ''Đúng là kì khúc di cao, đúng là kì hòa di quả, đúng là 'tri âm khó cầu'.''

Nói xong còn thật thà lắc đầu phụ họa.

Trong lòng Kỳ Thiện gần như tắt tiếng: "......"

Thẩm Đường hơi đau đầu nhìn hai bức họa trên bàn, niết hai đầu lông mày: "Nếu vậy...bên A, à không, bên quan nhi kia tính thế nào đây? Họa như huynh ta họa không nổi."

Kỳ Thiện hỏi: "Cậu ký khế ước với chưởng quỹ chưa?"

Nếu không ký khế, cứ quẳng gánh giữa đường, nhiều lắm hơi mất danh dự, sau này làm tiếp chuyện này khó đấy, nhưng Thẩm tiểu lang quân không dựa vào chép tranh kiếm sống qua ngày, mất thì mất thôi, đỡ phải căng da đầu nghĩ nhiều.

Nào ngờ Thẩm Đường lại nói: "Ký rồi."

Cô còn cầm thêm tiền đặt cọc.

Thẩm Đường lấy túi tiền nhỏ ra, đổ ào ào ra hơn hai mươi khối bạc vụn, ánh mắt Kỳ Thiện nhìn cô càng thêm phức tạp—— ai cho cô cái dũng khí không biết vẽ vời còn dám nhận tiền đặt cọc? Thế này toi rồi, đã biết trước kết cục của Thẩm tiểu lang quân ra sao.

Lui ra, để Trẫm tới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ