Thẩm Đường suýt chút nữa nuốt không trôi ngụm trà.
"Khục khục——thì, thì ra đây mới là chân tướng Cung thị bị diệt?" Nghe xong lời Kỳ Thiện nói, Thẩm Đường mới thấy Cung thị cũng không phải hạng vô tội trong sạch gì, "Biết Trịnh Kiều là gian nịnh, còn thả hổ về rừng, không sợ ngày sau bị hắn trả thù?"
Trên đời không phải ai cũng có ơn tất báo.
Những gì Trịnh Kiều trải qua ở Tân quốc đều là chuyện vô cùng nhục nhã. Khi ấy thế yếu nên buộc phải nhân nhượng cầu toàn, bây giờ Canh quốc gặp thời, nếu sinh sôi đẻ mạnh, cộng thêm thù hận trong lòng như núi lửa phun trào, thì lai lịch bất chính như vết nhơ nhớp ắt phải gột sạch.
Kỳ Thiện nói: "Cái này sao, ta cũng không biết."
Thẩm Đường trêu chọc: "Ta tưởng Kỳ tiên sinh cái gì cũng biết."
Tuy nói khởi đầu đen như cục kít, nhưng vị "NPC hướng dẫn" Kỳ Thiện này vô cùng tận chức có tâm, khen thưởng năm sao!
Kỳ Thiện ra vẻ kinh ngạc, vờ vịt cười nói: "Có thể được Thẩm tiểu lang quân xem trọng như vậy, là vinh dự của tại hạ."
Thẩm Đường: "....."
Bàn về độ mặt dày cô không so được với Kỳ Nguyên Lương, nên thức thời cúi đầu dùng trà, ngược lại Kỳ Thiện vừa uống trà vừa âm thầm quan sát phản ứng của Thẩm Đường —— Anh ta vẫn luôn hiếu kỳ, rốt cuộc Thẩm tiểu lang quân có quan hệ gì với Cung thị? Dù biết rõ nguyên cớ Cung thị diệt nhà là do Trịnh Kiều mang thù, Thẩm tiểu lang quân cũng không bày ra oán giận, hay căm hận mà cứ thờ ơ hờ hững, như là việc này không liên hệ đến bản thân.
Thế nhưng, sao lại không liên quan?
Nếu nói Thẩm tiểu lang quân bạc lạnh vô tình, đêm qua đâu cần vì một đứa trẻ ba tuổi mà bôn ba đội mưa?
Phản ứng của người này hoàn toàn vượt khỏi thói thường.
Bởi vì binh sĩ Canh quốc còn chưa rời đi, Thẩm Đường không muốn ra ngoài rước lấy chú ý, đành nhờ chủ quán châm thêm ấm trà nữa, hai người ngồi trong quán chờ tiếp, thuận tiện hỏi thăm thân phận của tù nhân trên xe.
Chủ quán kinh hãi quay đầu, lén nhìn binh lính bên ngoài, sau đó nhỏ giọng nói: "Nghe nói là Ngự Sử trung thừa..."
Thẩm Đường thì thào, khó hiểu nhìn về phía Kỳ Thiện: "Ngự Sử trung thừa?"
Đừng trách cô mù chữ, làm nhân sĩ bị mất trí nhớ nên không biết thật.
Kỳ Thiện: "Ngự Sử trung thừa trong miệng chủ quán có phải họ 'Điền'?"
"Hình như vậy? Đám binh sĩ kia còn hùng hổ cái gì mà 'lão già họ Điền kia', 'Ngự Sử trung thừa thì thế nào'." Chủ quán cũng không hiểu mớ chuyện này, chớ nói đến quan lớn, dù là binh lính trông coi cửa thành đã có thể dễ dàng giết chết dân chúng nhỏ bé bọn họ, ông ta châm thêm một bình trà, thở dài nói, "Hai vị lang quân không nên hiếu kỳ, kẻo lại mất mạng!"
Hai nước Tân, Canh giao chiến, chịu thiệt thòi nhất vẫn là bách tính, con dân Canh quốc sống khổ hơn trước một chút, trừ thuế nặng hơn gấp rưỡi ép bọn họ không sao thở nổi, nhưng tốt xấu gì cũng chưa chết đói, mà người dân Tân quốc thì thảm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...