Trăng sáng ảm đạm, chúng tinh thưa thớt.
Màn trời như một nghiên mực cô đặc khó tan, tịch liêu thăm thẳm.
Những phạm nhân mang gông xiềng lê bước dưới cái nắng đổ lửa cả ngày, dù là thân xác hay tinh thần đều bị đọa đày đến cực hạn, chỉ một miếng bánh bột ngô nho nhỏ bốc mùi phát thiu cũng trở thành mỹ vị nhân gian.
Ăn xong ai nấy đều nằm vật vờ trên mặt đất, chưa đầy một lúc đã vang lên từng đợt ngáy, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng lửa cháy " lách tách".
Đám quan sai vây quanh đống lửa lấy ra túi rượu, làm vài ngụm nhỏ.
Thịt trong nồi đã nấu chín nhừ, lại cho thêm ít gia vị hương liệu, hương thơm hòa quyện thành một mùi ngào ngạt nức mũi.
Đối với nhóm tù nhân thân thể gầy yếu đã lâu bữa đói bữa no mà nói, quả thực là mồi ngon chết người.
Bên tai Thẩm Đường nghe được tiếng hầu kết của người khác không ngừng nuốt nước miếng ừng ực, cùng tiếng ngũ tạng như khua chiêng đánh trống, đành cúi đầu sờ cái bụng như dính vào lưng của bản thân, rũ mắt thầm than----
Cô cũng đói.
"Muốn uống sao?" Một tên quan sai múc chén canh từ nồi gốm, khẽ thổi cho bớt nóng, chuẩn bị húp một ngụm thì liếc xéo trông thấy những ánh mắt như có như không đang nhìn chằm chằm, gã ta đảo tròng mắt, trông thế nào cũng không có ý tốt, cười nói, " Canh thịt này rất đắt. Muốn uống à, cầm đồ đến đổi."
Chúng phạm nhân lập tức an tĩnh lại.
Thẩm Đường nghe vậy thì nâng mí mắt, cánh môi mím lại, đáy mắt đen láy ánh lên lửa giận.
Cô chỉ mất ký ức không đồng nghĩa sẽ biến thành kẻ ngu, ý tứ của gã đàn ông kia sao lại không hiểu--- Đây là một đám nữ phạm tương lai sống chết chưa rõ, sắp bị đưa vào giáo phường, trên thân dù một giấu một cắc bạc cũng bị vơ vét sạch sẽ, còn có thể dùng cái gì để đổi canh thịt?
Đáp án hiển nhiên vô cùng sống động.
Quan sai nói xong, ánh mắt lỗ mãng đảo qua một đám nữ phạm, dường như đang xem hài kịch, vui sướng nhìn vẻ chần chờ bi phẫn biểu lộ trên khuôn mặt các nàng.
Một tên quan sai khác vỗ vào cái ót gã.
Cười mắng: " Ngươi cũng không soi cái mặt vào vũng nước tiểu mà xem bản thân có hầu hạ nổi các nàng đây chăng? Đều là quý nhân Cung thị cả đấy!"
" Quý nhân? Quý nhân cái nỗi gì?" Quan sai vuốt cái ót, cố ý nâng giọng kêu lên, " Ở giáo phường cho người đời lang chạ à?"
" Chả vậy chứ lị!" Quan sai thứ ba thừa dịp chếch choáng cũng tới làm trò, " Chẳng phải giáo phường là nơi cứ có bạc là có thể hoan sướng à? Yêm đâu phải không móc nổi chỗ bạc ấy. Một người không đủ thì hai người, mua không nổi một đêm thì mua nửa đêm, bác làm nửa nén hương, yêm chơi nửa nén hương...."
" Lão tam ngươi xem thường ai đó? Ai nửa nén hương kẻ đó là cháu trai!"
" Sớm muộn gì cũng mở hàng, ở chỗ này hay đi giáo phường thì có gì khác nhau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...