Thẩm Đường cho rằng hôm nay vẫn giống hôm qua, nên ngoan ngoãn chờ bên ngoài Nguyệt Hoa Lâu, thỉnh thoảng cho Mô-tô hai viên đường mạch nha.
Lại nói——
Sao Mô-tô ăn được đường mạch nha nhỉ?
Thẩm Đường đoán già đoán non, vuốt ve da lông bóng loáng trượt nước của Mô-tô, càng nhìn thớt la này càng thích. La kia liếm láp sạch sẽ mấy viên mạch nha trên tay, còn chưa thoả mãn, dùng đầu dụi nhẹ vào bụng cô, tha thiết nhìn chằm chằm vào bội túi bên hông của Thẩm Đường.
Mô-tô khôn lắm, biết rõ đường mạch nha giấu chỗ nào đấy.
Hai tay Thẩm Đường nâng khuôn mặt to của Mô-tô lên, dạy bảo nghiêm túc: "Không được, không ăn thêm được! Một con la như ngươi thích đồ ngọt đã bất thường lắm rồi...Không được là không được, làm nũng cũng không được, liếm mặt ta càng không được... Má, ngươi biết điểm dừng đi, đừng thè lưỡi ra, ta không muốn lấy nước dãi để rửa mặt đâu, ngươi còn liếm nữa thì cẩn thận thành thịt la nướng đấy!"
Cô càng né tránh, Mô-tô càng thừa thắng xông lên.
Muốn dùng lưỡi càn quét hết mặt Thẩm Đường.
Chưởng quỹ đi ra khỏi Nguyệt Hoa Lâu, đã bắt gặp một người một la nô đùa ầm ĩ, vừa cười, vừa nhắc nhở Thẩm Đường việc chính.
Ông ta nói: "Tiểu nương tử, mời lên lầu!"
Thẩm Đường và Mô-tô dừng lại cùng lúc.
Cô vỗ nhẹ Mô-tô ra hiệu cho nó sang bên kia chơi, cô còn có việc phải làm, lát sẽ chơi sau. Mô-tô ngầm hiểu, ngậm dây cương đi qua chỗ cọc gỗ. Thẩm Đường nói: "Ta vào được sao? Hôm nay không cần chờ ở tầng lầu quán trà bên kia ư?"
Chưởng quỹ nói: "Hôm nay không cần."
Thẩm Đường không hỏi thêm nữa, theo bước chưởng quỹ vào Nguyệt Hoa Lâu.
Nếu bỏ qua rèm sa mỏng nhẹ treo trong phòng, cửa lậu song[1] chạm trổ hình nhân mập mờ, vách tường treo đồ của người đẹp... Cùng với mùi son phấn thoang thoảng trong khoảng không, thì nhìn qua giống hệt tửu lâu bình thường khác.
[1] Nguyên tác: Lậu song ( 漏窗) là cửa sổ không dán giấy, không lắp kính; thường có những lỗ thoáng hoặc hoa văn trang trí, giúp không khí lưu thông và ánh sáng lọt qua, nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao trong kiến trúc truyền thống.
Ban ngày, Nguyệt Hoa Lâu rất yên tĩnh, không có cảnh oanh oanh yến yến trêu chọc như trong tưởng tượng, đôi khi có vài nha hoàn bưng nước ấm lên xuống ra vào, tạp dịch dùng khăn vải lau bàn ghế sàn nhà. Tất cả gọn gàng ngăn nắp, trông tiêu điều đến khó tả, chỉ là mùi son phấn còn vương, lẳng lặng chỉ ra đêm qua nơi này ồn ào náo nhiệt thế nào.
Mới đầu Thẩm Đường tò mò nhìn đông nhìn tây.
Nhìn được hai cái thì hờ hững thu ánh mắt về.
Sảnh chính Nguyệt Hoa Lâu, cậu tiểu đồng có vẻ ngoài thanh tú ngồi chờ đã lâu. Cậu ta dẫn hai người lên gian phòng bên trong cùng trên tầng hai, cẩn thận đẩy cửa gỗ chạm khắc hoa văn, sợ tiếng động lớn sẽ quấy nhiễu người bên trong. Nhẹ giọng: "Lang quân đang ở trong phòng, mời hai vị vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...