Lạ thế!
Sao mà lạ thế!
Thẩm Đường không nhịn được mà dòm đông ngó tây, dụi dụi con mắt.
Tin chắc cảnh tượng trước mắt không phải trong mơ, cô hỏi Kỳ Thiện: "Nguyên Lương...Chúng ta không đi nhầm chỗ chứ? Có đi vào ảo cảnh kỳ quái, hay chui nhầm cánh cửa thần kỳ không...Nó, nó lạ lắm..."
Cô không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía cửa thành.
Liếc một cái đã thấy hàng người dài ngoằng ngoẵng đang chậm rì rì tiến về phía trước.
Quá nửa bách tính ngoài kia ăn bận tả tơi rách nát, tuyệt vọng bất lực, mà trái lại mặt mũi bách tính trong thành hồng hào, quần áo tươm tất sạch sẽ.
Sự trái ngược oái oăm đánh thẳng vào mắt khiến cô ngờ vực cuộc đời.
Kỳ Thiện mặt mày vô cảm: "Lạ ở chỗ nào?"
Thẩm Đường chỉ về hướng cửa thành.
"Huynh xem ngoài thành, rồi nhìn nội thành, trông có hợp lý không?"
Đã quen với vẻ đìu hiu đổ nát, giờ nhìn trong lòng thành Hiếu phồn hoa náo nhiệt, làm sao không khiến người ta hoài nghi hai bức tranh đối lập này lại cùng hiển hiện dưới một vòm trời? Nhưng hiện giờ —— cả đôi chỉ cách đúng một bức vách thành, một cái lạch hào.
Kỳ Thiện nghe vậy thì rũ mắt, chẳng biết từ lúc nào khóe môi đã nhếch lên mỉa mai, dáng vẻ thành thục già đời: "Thẩm tiểu lang quân, cậu đi nhiều nhìn nhiều, về sau sẽ không mấy kinh ngạc."
Thẩm Đường bực dọc: "Huynh đang nói ta chuyện bé xé to?"
Không chừa mặt mũi cho cô à?
"Ý tại hạ là vậy."
Đúng, một chút cũng không chừa!
Thẩm Đường: "....."
Mỗi ngày đều muốn nhảy lên giải phẫu mở sọ cái tên này.
Sát vách tửu lâu, Kỳ Thiện chỉ vào bên cửa, dặn dò cô: "Thẩm tiểu lang quân, cậu chờ ở đây trước, tại hạ đi nghe ngóng ít chuyện, khoảng một canh giờ sau sẽ trở lại. Ngàn vạn lần mong cậu đợi ở đây, chớ có chạy lung tung."
"Nghe ngóng sự tình à? Đi thu sổ nợ của huynh sao?" Thấy Kỳ Thiện vòng vo. Thẩm Đường cũng không thèm vẫy tay chào, " Vậy thì đi sớm về sớm, chúng ta còn phải tìm quán trọ qua đêm đấy, ta không muốn ngủ ngoài lề đường hay gầm cầu đâu..."
Kỳ Thiện: "....."
Tâm trạng vốn phức tạp như lửa thiêu lửa đốt, lại bị mấy lời của Thẩm Đường đạp tắt, nhất thời như quả bóng da xịt hơi chẳng còn tí cảm giác gì. Hơi thở chập chùng lúc lên lúc xuống, cuối cùng nghẹn ở lồng ngực, hóa thành tiếng thở dài.
Anh ta miễn cưỡng lặp lại: "Ừ, cậu cũng thế, chớ có chạy lung tung."
Thẩm Đường nghe lời chờ bên cửa tửu lâu, đưa mắt dõi theo bóng lưng Kỳ Thiện dần biến mất ở cuối phố, đến khi khuất dạng, mắt của cô bỗng sáng như đèn pha —— tuy xuyên việt gần được một tháng, nhưng ngày nào cũng đi cùng Kỳ Thiện, nào có thời gian riêng tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...