Cuối con đường, dường như có khói bếp lượn lờ bay lên.
Bóng người mệt mỏi lam lũ trên đồng ruộng bắt đầu thu dọn nông cụ, lần lượt về nhà.
Một đôi huynh đệ tướng mạo không tầm thường đi về phía thôn Tiền gia.
Người trước đi bộ, người sau cưỡi một thớt la như tuyết cao gần bằng người.
Con la kia đẹp lắm, toàn thân trắng muốt, trên cổ còn đeo lục lạc đỏ vàng quý giá, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng chuông leng keng lanh lảnh.
Hai người vừa mới xuất hiện đã khiến nhà nông chú ý.
Người lớn tuổi mặc trường bào màu xanh quạ, đầu vấn khăn, chân đạp guốc gỗ, thân hình mảnh khảnh, chữ ký Văn tâm bên hông, hẳn là sĩ tử trẻ tuổi ra ngoài du ngoạn. Người nhỏ tuổi nhìn khoảng mười một mười hai, tướng mạo không giống người kia, nhưng môi hồng răng trắng, là một thiếu niên anh tuấn.
Hẳn tổ tiên có huyết thống ngoại tộc, ngũ quan so với người thường càng thêm thâm thúy. Trông qua còn tưởng nữ lang xinh đẹp, nghe xưng hô của thanh niên mới biết hóa ra là một vị tiểu lang quân.
"Hàn xá đơn sơ, chỉ đành thiệt thòi hai vị lang quân nghỉ tạm một đêm."
Thôn chính dẫn hai người vào gian phụ.
Thôn Tiền gia là một thôn nhỏ chưa đầy trăm hộ, nơi sạch sẽ thể diện nhất là nhà thôn chính.
Nghe hai vị lang quân muốn tìm chỗ dừng chân, ông ta niềm nở mời bọn họ ở lại nhà, còn nhắc bà nương dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc.
Kỳ Thiện lấy ra một khối bạc vụn đưa cho thôn chính, phiền ông ta chuẩn bị cho mình lương khô mấy ngày, rồi nấu nồi nước ấm để tắm rửa, dư lại là tạ lễ. Thôn chính cười tủm tỉm ước lượng bạc vụn, tính xong một phen, vội nói không phiền.
Trước khi rời đi còn hỏi anh ta có muốn chuẩn bị cỏ non cho thớt la kia ăn không.
Nghe thôn chính nhắc tới con la, nét mặt Kỳ Thiện trong nháy mắt đã mất tự nhiên.
Anh ta lắc đầu: "Không cần, thớt la không phải vật sống, là ngôn linh tạo vật của xá đệ."
Thanh chính nghe xong liền hiểu, thần sắc trở nên cung kính.
Leng keng leng ——
Tiếng chuông lục lạc quen thuộc đến gần.
Kỳ Thiện đẩy cửa chái ra cho tiêu tán uế khí trong phòng, ngẩng đầu liền thấy một tay Thẩm Đường nắm cương con la, một tay cầm cỏ xanh đùa nó.
Mơ hồ còn nghe được Thẩm tiểu lang quân thì thầm với con la.
" Mô- tô, sao mày lại không ăn? Làm một miếng đi, tao có lòng hái cho mày đấy..."
Kỳ Thiện: "....."
Cứ nhắc đến thớt la tên "Mô-tô" này, là anh ta có cảm giác hết hơi.
Chẳng ai ngờ câu ngôn linh lạ lẫm—— "Nhanh như điện chớp, mô-tô Dayun" —— thế mà có thể ngưng ra một thớt la trắng!
Thẩm tiểu lang quân còn vui vẻ cưỡi lên.
"Kỳ tiên sinh, ngài có muốn lấy một thớt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...