Thẩm Đường còn cắn thêm một miếng.
Chua đến mức mặt mày thay đổi.
" Mặc dù rất chua, mỗi câu cũng chỉ cho ra một quả, sản lượng thấp, nhưng ăn được là tốt rồi."
Là hàng miễn phí, thì trông chờ gì vào chất lượng.
Cô tính chuẩn bị nhiều một chút, mai kia còn có thể làm thành mơ ngâm đường, mơ ướp muối hoặc rượu mơ, buôn bán tự do, dù lời lãi không nhiều nhưng nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề. Cô cẩn thận chọn một quả xanh to, tươi mọng đưa cho Kỳ Thiện.
"Đây, Kỳ tiên sinh có muốn thử không?"
Kỳ Thiện cũng chưa nhận lấy, đầu tiên là nhìn quả mơ trong tay cô, sau lại nâng mi nhìn vẻ đắc ý như 'tay không bắt sói' trên mặt Thẩm Đường, đuôi lông mày anh ta run lên, gân xanh trên trán như ẩn như hiện.
Rốt cuộc vị tiểu lang quân này có biết hay không....
Lâu sau, Kỳ Thiện mới thở dài bắt lấy.
Dùng tay áo chà xát, rồi cắn một miếng.
Đúng là rất chua!
Từ mùi vị đến cảm giác, đều giống như mơ xanh chưa chín như đúc.
Thấy mắt mũi Kỳ Thiện dần mất khống chế, Thẩm Đường cười nói: "Nếu chín chút nữa ăn sẽ ngon hơn, không biết có ngôn linh biến ra rượu hay không. Nếu được thì nhưỡng vài bình rượu mơ rồi ủ chôn, đợi ngày đông tuyết rơi ra hồ ngắm cảnh, pha trà uống rượu nếm mơ xanh, há chẳng phải vui sướng?"
Kỳ Thiện ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Đường.
Thở dài: "Nếu cậu thấy tốt, vậy thì tốt thôi, sau này chớ có hối hận về chuyện lỗ mãng hôm nay....."
Động tác cắn mơ của Thẩm Đường dừng lại, khó hiểu: " Lời này của Kỳ tiên sinh.... chẳng lẽ biến ra vật này không phải chuyện tốt? Ta sẽ hối hận ư?"
"Đối với kẻ khác tất nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với cậu——chưa hẳn là việc hay." Ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Đường ánh lên vài phần tiếc nuối, như là chính cô cũng không biết mình đã quăng đi thứ ngàn vàng, sợ Thẩm Đường hỏi rõ ngọn ngành, chợt nói lảng, " Nhưng nếu lòng Thẩm tiểu lang quân không có chí lớn, chỉ cần ngày hai bữa cơm canh no đủ có nhà che gió chắn mưa, thì cũng là chuyện tốt."
Thẩm Đường nhai miếng mơ non, mặt ngoài ngạc nhiên, trong lòng đã xoắn lại.
Phỏng đoán vì sao Kỳ Thiện nói như vậy.
Cô dò xét hỏi: "Có liên quan tới Văn tâm của ta?"
Kỳ Thiện kinh ngạc trước sự nhạy bén của cô, gật đầu: "Đúng là có vài phần quan hệ."
Thẩm Đường bày ra một bộ rửa tai lắng nghe, ai ngờ Kỳ Thiện không phối hợp, không nói gì nữa.
Anh ta nên nói cái gì?
Nói khối quốc tỷ mà Cung thị giấu kín nuốt riêng có khi trên người Thẩm tiểu lang quân à?
Dù anh ta không hứng thú gì với quốc tỷ, nhưng Thẩm tiểu lang quân chưa chắc đã nghĩ vậy, để tránh hiểu lầm thì vẫn nên giả bộ không biết thì hơn. Quan trọng nhất là anh ta hoài nghi Văn tâm của vị này đã hô ứng với quốc tỷ, trong lúc vô tình đã thức tỉnh 'Đạo chư hầu'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
UmorismoVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...