Chương 11: Nhanh như điện chớp, mô-tô Dayun

10 2 0
                                    

Không thể trông cậy vào "sửa đá thành vàng" với "kim ốc tàng kiều".

Tuy Thẩm Đường thất vọng, nhưng không dám lấy mạng nhỏ của mình ra đánh liều.

Thời gian trôi như nước chảy nhỏ giọt, rặng mây xanh đen cuối trời cũng ửng lên ánh đỏ hồng, qua đêm mờ đã tới bình minh.

Đến khi tia sáng mặt trời tinh nghịch chạm lên mi mắt, Kỳ Thiện mới mơ màng tỉnh dậy.

Trông trời đã sáng, một bên buồn ngủ xoa mắt phải một bên thì thầm hỏi nhỏ.

"Đã chính mão rồi sao?"[1]

[1] Giờ Mão: 5-7 AM. Chính mão là 6 giờ sáng.

Thẩm Đường: "Vẫn còn sớm lắm."

Kỳ Thiện nghe thấy tiếng thì nhìn lại, chỉ thấy Thẩm tiểu lang quân ngồi bên đống lửa nướng đồ.

" Tối qua cậu không ngủ cả đêm à?"

Một thân áo tù vải thô bị sương sớm thấm đến ướt nhẹp, lặng lẽ dán lên da thịt, không có vết nhàu nát khi ngủ say.

Thẩm Đường cũng không ngẩng đầu: "Không ngủ được, hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện nên không thể ngủ. Kỳ tiên sinh có muốn nếm thử tay nghề của ta không?"

Nói xong đưa chạc cây trong tay về phía Kỳ Thiện.

Kỳ Thiện lúc này mới rõ Thẩm Đường đang nướng cái gì.

 Là ba cái bánh bột ngô bị xiên thành một chuỗi.

Bánh bột ngô lớn chừng bàn tay, được nướng đến hai mặt khô vàng, khẽ tỏa ra một mùi thơm nhẹ.

Núi rừng hoang vắng, bánh từ nơi nào? Không cần đoán cũng biết.

Anh ta không khách sáo với Thẩm Đường: "Đa tạ."

Kỳ Thiện là người chú trọng sinh hoạt, trước khi ăn còn 'vệ sinh cá nhân' —— chỉ thấy anh ta dùng nước trong túi làm ướt khăn tay, lau đi cơn buồn ngủ còn sót lại trên mặt, từ trong bọc hành lý lấy ra bàn chải gỗ, rải lên chút bột bạc hà màu lục nhạt, rồi dùng số nước còn dư đánh răng súc miệng.

Xong xuôi mới cầm lấy bánh bột ngô thơm ngon.

"Ô? Sao lại có vị ngọt?"

Cho dù vị ngọt không đượm, còn bị lớp ngoài vàng giòn che phủ, nhưng nếm cẩn thận vẫn sẽ nhận ra.

Thẩm Đường nói luôn: "Vạc sôi xem ngọt tựa đường, cầu chi khôn đặng, tỏ tường với ai."[2]

[2]Nguyên gốc: Đỉnh hoạch cam như di, cầu chi bất khả đắc. Trích bài "Chính khí ca", Văn Thiên Trường. Còn này là mình chế theo nghĩa, mong là hayㅋㅋㅋ 

Kỳ Thiện nghe xong, lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, miếng bánh trong miệng cũng không còn ngon.

Anh ta bất đắc dĩ nói: "...Câu 'vạc sôi xem ngọt tựa đường' vốn trong Chính khí ca, là ngôn linh dùng để nâng cao sĩ khí, cũng hao tổn Văn tâm..."

Thực lòng muốn gây khó dễ với ngôn linh phải không?

Dù có hiệu quả gì, sao đặt trong tay Thẩm tiểu lang quân đều để ăn thế?

Lui ra, để Trẫm tới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ