Thẩm Đường hít sâu một hơi.
Lúc này mới hiểu được Kỳ Thiện vì sao đen mặt.
Chuyện nhục nhã như thế, đặt trên thân thì ai có thể chịu được?
"Vương thất bên thua dẫn đầu chúng quan xin hàng, vốn là chuyện vinh dự của phe thắng trận. Dù cho quốc chủ Tân quốc không cam lòng vẫn sẽ không dám phản kháng. Nhưng Trịnh Kiều này...hắn điên rồi sao?"
Kỳ Thiện lạnh lùng trào phúng: "Ta thấy hắn chỉ không cam lòng...."
Năm đó ở Tân quốc chịu nhục, hắn muốn trả lại gấp mười, gấp trăm lần, còn muốn Tân quốc trở thành vết hoen lịch sử để người đời sau mắng chửi sỉ nhục.
Thẩm Đường cả giận: " Thật bỉ ổi quá !"
Chỉ hai chữ "bỉ ổi" chưa đủ để hình dung Trịnh Kiều điên rồ thế nào, Thẩm Đường chỉ thấy người này ác độc, hẹp hòi còn buồn nôn.
Thế nào gọi là diện phược hàm bích?
Nói đơn giản chính là trói ngược hai tay ở sau lưng, trong miệng ngậm một khối ngọc—— trong tập tục mai táng, người ta cho rằng để ngọc trong miệng sẽ giúp thi thể tránh mục nát thối rữa, đồng thời tỏ rõ thân phận tôn quý của người chết —— về sau dùng hình ảnh này để tượng trưng cho việc đầu hàng quân địch.
Dùng trong thực tế, thường để lộ thân trên, tỏ rõ bản thân mình buông vũ khí đầu hàng, ngụ ý như "dê đợi làm thịt". Phó thác tính mạng, mặc người chém giết, muốn chém muốn róc gì cứ tùy ý.
Mà hiện tại, Trịnh Kiều ép quốc chủ Tân quốc nhường ngôi cho vương cơ —— nữ nhi không có Văn tâm Võ đảm, là con gái duy nhất dưới gối quốc chủ—— để nàng ta lộ thân hở thể, trước bàn dân thiên hạ giao ra thư hàng, ấn tín dây triện, hộ sách, quốc khố.
Rõ ràng đang muốn chà đạp dẫm nát mặt mũi dân chúng Tân quốc, không chừa kẽ hở.
Kỳ Thiện cười lạnh nhìn chằm chằm chén trà trong tay, nỗ lực kìm nén mới không bóp nát nó, âm thầm hít sâu mấy lần mới nén xuống cơn giận như núi lửa chực trào: "Lớn lên ở cung cấm, thứ ngoại sủng chỉ biết lấy sắc hầu người dùng thân nịnh hạnh, cậu trông cậy gì vào thủ đoạn hay lòng dạ hắn có bao nhiêu 'quân tử'? Không chiếm được quốc tỷ Tân quốc, trận này vẫn còn mưa máu gió tinh, lấy tính nết Trịnh Kiều tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ...."
Nghe thấy hai chữ "quốc tỷ" lần nữa, mí mắt Thẩm Đường khẽ run lên: "Loại người này tọa vị thì giang sơn cũng đảo lộn."
Lúc trước Kỳ Thiện nói trong vòng năm năm Trịnh Kiều sẽ chết bất đắc kỳ tử, Canh quốc ắt diệt, "dự đoán" này không ngoa.
Với cái nết ngang ngược tàn bạo của Trịnh Kiều như bây giờ, có chống nổi ba năm hay không vẫn là dấu hỏi lớn.
Hắn còn có cái đầu hạn hẹp kém cỏi ——
Dung túng binh mã dưới trướng làm xằng làm bậy, đốt sát cướp bóc.
Nền nếp và lòng trung thành trong quân ngũ, bồi dưỡng thì khó chứ sụp đổ lại dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...