Chương 34: Làm lại nghề cũ(1)

11 1 0
                                    

Kỳ Thiện cũng hiểu Thẩm Đường kha khá, nhìn ánh mắt cô lập lòe thì biết trong bụng cô lại ủ ý xấu: "Chuyện kia đã qua, sau này có cơ hội sẽ nói cho cậu biết."

Nói bóng nói gió, anh ta có thể  chủ động nói, nhưng Thẩm Đường không thể dò hỏi.

Thẩm Đường hừ một tiếng, gỡ cái chống cửa xuống, cửa sổ vốn mở vuông góc giờ khép lại kêu cái rầm.

Dường như còn nghe thấy tiếng Thẩm tiểu lang quân lẩm bẩm: "Không nói thì không nói, ai tò mò đống chuyện nát của huynh ", Kỳ Thiện buồn cười lắc đầu.

"Tâm tính Thẩm tiểu lang quân... vẫn trẻ con lắm."

Kỳ Thiện sâu kín than thở, với tay mở bọc hành lý ra.

Vừa mới thu thập một nửa, thì bóng bà lão hắt lên trên cửa.

Bà gõ nhẹ ba cái, Kỳ Thiện lên tiếng: "Mời vào."

Bà lão đẩy cửa ra, mang theo thực án [1] chân thấp để bữa tối với đèn dầu thắp qua đêm, Kỳ Thiện thấy thế vội vàng đứng dậy đón lấy: "Những việc nào sao lão phu nhân lại làm? Giao cho ta là được."

[1] Nguyên tác: Thực án(食案), là đồ vật dùng để bưng thức ăn, hình dạng giống cái bàn (盘)(khay) bưng thức ăn trong các quán ăn thời cổ. Án và bàn khác nhau ở chỗ án có chân ngắn.

Bà lão nghiêng người tránh đi: "Kỳ lang quân cứ ngồi đấy, chân tay bà lão này còn nhanh nhẹn, cớ sao không làm được?"

Bà đặt thực án xuống, sửa sang lại giường đệm.

Đợi bà làm xong, Kỳ Thiện lấy mấy khối bạc vụn cỡ lớn từ trong túi ra, đặt vào trong tay lão phụ nhân, nói: "Đây là chi phí sinh hoạt mà hai người bọn ta nương nhờ quý phủ, vẫn mong lão phu nhân nhận cho. "

"Cái này không được——"

Lão phu nhân không chút nghĩ ngợi liền đẩy bạc trở lại.

Nếu không nhờ cậu trai này, thi cốt hai vợ chồng già bọn họ đã lạnh bốn năm năm, nào có thể sống yên ổn ở nơi này?

Không chỉ vậy——

Tiền đồ của vị lang quân này còn bị chặt đứt.

Bà nói: "Dù sao tiền này không nhận được."

Ai ngờ thái độ của Kỳ Thiện vẫn khăng khăng, đẩy bạc lại, nói: "Việc nào ra việc đó, nếu lão phu nhân không nhận, hai người bọn ta không sao ở đây thoải mái cho được." Nói xong còn định đóng gói hành lý đã lấy ra.

Khuyên hết lời, bà lão mới nhận bạc.

Bà nhìn bóng dáng chàng trai hắt lên cửa gỗ, chỉ thầm thở dài.

Ban ngày đi đường mệt mỏi, Thẩm Đường vừa nằm xuống gối mộc đã thiếp đi, một đêm không mộng, không biết rằng đèn dầu cách vách đã thắp một đêm.

Ngày thứ hai, đình đồng ngoi lên từ đằng đông.

Thẩm Đường đúng giờ đúng giấc sinh hoạt mở mắt ra.

Mang theo ống trúc tự chế, lấy nước sạch từ đình viện, đặt mông ở hành lang rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Kỳ Thiện trở về thì nhìn thấy dáng ngồi hung hãn của Thẩm tiểu lang quân, khom lưng đánh răng súc miệng.

Lui ra, để Trẫm tới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ