Chương 24: Thành Hiếu

8 1 0
                                    

"Quen biết, tất nhiên là quen biết." Kỳ Thiện cũng không quan tâm phản ứng của Ngự Sử trung thừa, vẫn cười nhạt như cũ, "Nhưng thật đáng tiếc, mới gặp qua một lần, sợ là Điền sư không nhớ. Tám năm trước, khảo thí Tân quốc [1],  vừa hay lần đó Điền sư đảm nhiệm chức quan trung chính."

[1] Nguyên gốc:  Đặc thí (特试): Cũng có nghĩa là kì thi đánh giá năng lực, phẩm hạnh của nam quan lại thời xưa. Vì chữ đặc ở đây cũng có nghĩa là chỉ giống đực.

Tám năm trước?

Quan trung chính?

Hai gợi ý giúp Ngự Sử trung thừa vừa kịp nhớ lại.

Hơi ấn tượng.

Thứ gọi là "khảo thí" là hoạt động tuyển chọn người tài đang lịch duyệt bên ngoài, bao gồm kiểm tra rèn luyện, quan trung chính là tổng giám khảo, kẻ sĩ mượn nhờ cơ hội này để tiến bước làm quan.

Nội dung khảo hạch có ba hạng mục, bối cảnh gia đình, phẩm hạnh tài năng, và quan trọng nhất là phẩm giai Văn tâm.

Hai hạng mục trước là điều kiện cơ bản, nói đúng hơn là ngưỡng thềm quan trường, còn mục cuối mới là thứ quyết định con đường làm quan có rộng mở hay không.

Trí nhớ của Ngự Sử trung thừa không tệ lắm.

Lần ấy chọn sĩ tử nào thì ông vẫn hay biết, nhưng không nhớ có Kỳ Thiện trong đó, hẳn Kỳ Thiện trượt lần thi ấy rồi?

 Suy đoán này vừa nảy ra trong đầu, trên mặt Ngự Sự trung thừa hiện lên vài phần xấu hổ—— bản thân đảm nhiệm chức quan trung chính, vậy mà lại để lọt con cá lớn như này, đúng là ông còn thiếu sót.

Nhưng nghĩ lại, bây giờ Tân quốc đã diệt, chúng quan cựu thần lần lượt bị Trịnh Kiều trả thù.

Ngắn ngủi mấy tháng, oan hồ vô số.

Kỳ Thiện không nhập sĩ, trái lại là chuyện tốt.

Ông vỗ nhẹ cánh tay con mình, nhi tử thầm hiểu, đỡ ông đứng dậy, cha con hai người trịnh trọng hướng về phía Kỳ Thiện tạ lễ, "Thỉnh tục danh ân nhân."

 Kỳ Thiện đáp lễ từng người.

"Họ Kỳ, tên Thiện, tự Nguyên Lương."

Miệng Ngự Sử trung thừa khẽ thì thào: "Kỳ Nguyên Lương...Kỳ?"

Họ Kỳ hiếm thấy, vừa hay giúp ông nghĩ ra, trên danh sách quả thực có một sĩ tử nhỏ tuổi tên là "Kỳ Thiện", lúc ấy mới mười sáu, tuổi nhỏ nhất trong đám sĩ tử trung niên.

Chẳng qua ——

Ngự Sử trung thừa rũ mi mắt, ánh mắt liếc qua chữ ký Văn tâm bên hông Kỳ Thiện không để lại dấu vết gì—— nếu không lầm, phẩm giai Văn tâm của tên đó hình như là ——

Còn chưa để ông nhớ ra, Kỳ Thiện đã hiểu rõ ý định của Ngự Sử trung thừa, chủ động mở miệng.

"Là lục phẩm trung hạ."

Ngự Sự trung thừa mím môi im lặng, manh mối nhiều hơn, ông cũng từ từ nhớ ra kí ức đã phủ đầy bụi.

Lúc này, con trai ông nhìn Kỳ Thiện rồi lại nhìn phụ thân, ngắt lời: "Văn tâm Lục phẩm trung hạ? Cớ sao không được chinh tích lục dụng?"

Lui ra, để Trẫm tới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ