"Không có thật ư?"
Thật lòng mà nói, Thẩm Đường không tin nổi.
Dưới sự nghi ngờ chất vấn của Thẩm tiểu lang quân, Kỳ Thiện vốn không biểu lộ cảm xúc gì bỗng nhiễn bật cười. Anh ta chỉ vào bức tranh Thẩm tiểu lang quân đang ôm trong tay, giọng điệu mỉa mai: "Thẩm tiểu lang quân cho rằng mấy bức vẽ này chỉ cần vài nét bút là hoàn thành ngay ư? Tàn cục dưới trang giấy này còn hóc búa lắm đấy..."
Nói bóng nói gió, Thẩm Đường không khỏi đánh giá cao anh ta quá.
Anh ta lấy đâu ra thời gian vừa gấp rút thức đêm hoạ tranh, vừa chừa ra thì giờ để phá giải tàn cục ẩn trên giấy vẽ này chứ?
Thẩm Đường ngượng ngùng sờ mũi, chột dạ dời mắt đi —— chuyện này đâu thể trách cô đa nghi, muốn trách thì chỉ có thể trách "tiền án" của Kỳ Thiện quá nhiều, hại cô sinh ra tí "bóng ma tâm lý" —— cô cứng nhắc đổi chủ đề: "Nguyên Lương, bây giờ ta mang tranh tới thư phường để bàn giao nhé?"
" Mau đi mau đi." Kỳ Thiện phất tay với cô, nhắm mắt làm ngơ, đợi đến khi Thẩm Đường xoay người rồi anh ta mới gọi lại, dặn dò: "Cậu đi giao tranh, trên đường trở về thì cẩn thận một chút. Chưa biết người giật dây có liên quan gì tới quận trưởng quận Tứ Bảo hay không, cẩn thận trên hết."
Tốt nhất là không có quan hệ, có dính líu thì phải cẩn thận.
Thành Hiếu nước sâu, sẩy chân một cái thì đạp hụt chết đuối.
"Biết rồi, biết rồi."
Thẩm Đường như được đại xá, bước đi như gió, nháy mắt đã không thấy bóng người, Kỳ Thiện vừa mới chớp mi, quay lại chỉ trông được cái góc áo sắp khuất của cô. Anh ta đành cười khổ lắc đầu, xoay người về phòng. Không ngủ bù, mà ngồi lại trước thư án.
Trước thư án bày một trang giấy tinh tươm.
Anh ta thu liễm sự thư thái còn sót lại, tập trung nghiêm túc, giơ tay tụ tập Văn khí, chỉ trong chớp mắt tâm trí đã bước vào mảnh tàn tích đổ nát kia.
Quang cảnh trời đất trong bí hiểm giao thoa với nhau, chiến trường dưới chân vẫn chém giết như trước, thành trì đôi bên thương tổn, hai quân đen trắng giằng co quyết liệt. Nếu nhìn kỹ vào cục diện trận chiến, hiện tại phe trắng đang có phần nhỉnh hơn. Vừa lúc Kỳ Thiện xuất hiện, bóng người đối diện đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.
Kỳ Thiện vuốt vạt áo trong tư thái thong dong, rồi ngồi xuống.
Nhạt giọng nói: "Đã không có người quấy rầy, ta và ngươi tiếp tục thôi."
Không ai trả lời, chẳng qua người kia phẩy chiết phiến xuống quân trắng, xoá tan ưu thế mà bên trắng vất vả mới cầm hoà được.
Kỳ Thiện không vội vàng, trong miệng từ từ nhẩm một câu ngôn linh, cờ trắng ngưng tụ dưới màn trời, quân trắng trên bàn cờ theo lệnh mà hành động. Thời điểm hai quân đen trắng chém giết lẫn nhau, Thẩm Đường đã cưỡi Mô-tô tìm ra thư phường Chính Quang hôm qua, từ xa đã kêu to.
"Chưởng quỹ, ta đến để giao tranh."
Cô nhảy từ trên lưng Mô-tô xuống, thuận tay quăng luôn dây cương. Mô- tô nhà cô cũng ăn ý mười phần há mồm ở ngưỡng cửa, ngậm chính xác sợi thừng, sau đó cúi người nghỉ ngơi ở bãi đất trống trước thư phường. Lúc này chưởng quỹ đang ngồi ở sau quầy, một tay chống trán, nheo mắt ngủ gật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...