Chương 32: Trò chuyện

6 1 0
                                    

Lấy hiểu biết của Kỳ Thiện với Thẩm Đường, anh ta biết rõ Thẩm tiểu lang quân không phải người có thể ngồi yên một chỗ, lo lắng sẽ xảy ra chuyện xấu, vội vàng thu xếp việc muốn làm rồi nhanh chóng trở về. Kết quả——

Người đâu?

Thẩm tiểu lang quân lớn như vậy đâu rồi?

Kỳ Thiện đứng tại chỗ, mặt xanh lại.

Đang nghĩ xem không biết Thẩm Đường bị mẹ mìn lừa đi hay cô lừa lại mẹ mìn, bên tai vang đã lên một giọng nam trầm ổn xa lạ.

"Vị này có phải Kỳ Thiện, Kỳ lang quân?"

"Vâng lão trượng, tại hạ đúng là Kỳ Thiện."

Kỳ Thiện thu liễm nóng vội, chắp tay trước ngực thi lễ với người đang đi tới.

Lễ xong, anh ta đứng thẳng dậy, cẩn thận đánh giá vẻ ngoài người đến trong âm thầm—— tóc mai đã bạc, dung mạo già nua, nét mặt phong sương, khoảng chừng bốn năm chục tuổi, thân khoác một bộ áo nâu xưa cũ, chân dẫm giày rơm. Chỉ dựa vào từng ấy không thể làm Kỳ Thiện tò mò, khiến anh ta kinh ngạc là khí chất người này nho nhã vô cùng, mặt mày bình thản công chính, đối mắt đen láy tĩnh lặng quá mức, không khớp với độ tuổi này nên có.

Anh ta rũ mi mắt, tầm mắt dừng phía trên đôi tay người đối diện.

Đó là đôi tay dài thô ráp trải đời, cầm lấy mấy bọc lá sen, hẳn chủ nhân đã làm việc nặng nhọc trong thời gian dài. Phân tích lẫn lộn trong chớp mắt chạy nhanh qua đầu, dần dần hiện lên rõ ràng.

Mặt mày anh ta bất động hỏi: " Sao lão trượng biết tên Thiện?"

Người tới hòa ái cười nhạt: "Vị tiểu lang quân  họ Thẩm kia nói."

Kỳ Thiện vừa nghe đã biết "tiểu lang quân họ Thẩm" là ai.

Lo lắng nghẹn ở lồng ngực tan đi, anh ta lại hỏi người tới: "Vị tiểu lang quân kia có để lại lời nhắn gì chăng?"

"Có, nói là "ra khỏi thành có việc, sẽ trở về ngay'."

Kỳ Thiện không biết nói gì cho phải, vốn dĩ Thẩm tiểu lang quân không biết đường, trước đây chưa từng tới thành Hiếu, ra khỏi thành làm gì không biết?

Kỳ Thiện hỏi tiếp: "Nhưng có nói là để làm gì?"

Người tới nói: "Thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện."

Kỳ Thiện: "...????"

Nét mặt Kỳ Thiện hồ nghi, không phải, lời thế này thế nào cũng không đúng, có khác gì mấy thứ giáo lý  đám thần ma thuyết giáo trong miệng bạo dân đâu?

Người tới: "Thẩm tiểu lang quân lo lắng cậu trở về không thấy người, nên nhờ tại hạ chờ ở chỗ này, chớ để Kỳ lang quân lo lắng."

Kỳ Thiện tức giận thở dài: "Sao Thiện phải lo lắng cho cậu ấy? Có lo cũng nên lo cho đám đạo chích gặp phải cậu ấy..."

Người tới hơi mất tự nhiên nhấp môi, đè xuống ý cười nhạt.

Không thể không nói, phán đoán còn rất chuẩn.

Lui ra, để Trẫm tới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ