"Chưởng quỹ."
Cô buộc Mô-tô vào cửa thư phường, chậm rãi chạy vào. Chưởng quỹ đang cúi đầu gảy bàn tính, nghe được tiếng nói trong trẻo của thiếu niên thì ngẩng đầu, âm thầm quét qua một vòng rồi cúi xuống, gảy bàn tính tạch tạch tạch. Nhàn nhạt hỏi: "Khách quan muốn mua sách gì?"
Thẩm Đường giơ tay chỉ tờ giấy nhận họa cảo ngoài cửa.
''Chưởng quỹ, nơi này muốn họa cảo sao? Giá cả thế nào?"
Cô vừa dứt lời, ngón tay gảy bàn tính như nước chảy mây trôi của chưởng quỹ khựng lại, hạt châu va chạm với nhau kêu ''tạch tạch'' rồi đứng im, để lại chút âm vang.
Ông ta ngẩng đầu, đầu tiên nhìn mặt cô như muốn xác nhận điều gì, rồi sâu xa cười: "Khách quan muốn bán tranh sao?"
Thẩm Đường gật đầu: "Đúng đúng đúng, ta muốn thử một lần."
Ai ngờ chưởng quỹ lắc đầu: "Khách quan, tranh mà tiểu điếm muốn chỉ sợ ngài không cho được, không thích hợp, chi bằng ngài tìm nhà khác xem."
"Ta vẽ, ngài chưởng quầy mua, có gì mà không thích hợp?"
Chưởng quầy không nhịn được mà bật cười, cảm thấy Thẩm Đưởng tuổi nhỏ chưa hiểu, nên khéo léo tìm lý do thoái thác: "Công việc này ấy à, thường thì tiểu điếm cần họa sư lớn tuổi đã kết hôn, không yêu cầu kĩ năng trác tuyệt, chỉ cần xem được là được, quan trọng nhất vẫn là tuổi tác và kinh nghiệm."
Ban đầu Thẩm Đường còn cong vẹo chưa rõ, nghe đến câu nhắc nhở ''quan trọng nhất vẫn là tuổi tác và kinh nghiệm'' thì nét mặt vô cùng quái lạ.
Mày cô nhăn chặt, cũng uyển chuyển ám chỉ lại: "Khụ khụ khụ, ra là ý này. Ý của chưởng quầy ta hiểu, nhưng đôi khi tuổi tác lẫn kinh nghiệm chưa đủ, tại hạ cho rằng vốn hiểu biết lẫn kỹ năng càng thêm quan trọng."
Chưởng quỹ nghẹn lại: "Ngài hiểu sao?"
Thẩm Đường đáp lại: "Sao ta lại không hiểu?"
Tốt xấu gì cũng là kẻ "ăn chơi trác táng", chỉ biết ''cưỡi ngựa chương đài, kề hồng dựa thúy, phong lưu tiêu sái, dạo chơi nhân gian'' trong miệng Kỳ Thiện, nếu không hiểu chẳng phải có lỗi với đống nhân thiết mà thằng nhãi Kỳ Thiện này thêm bừa vào? Thẩm Đường cảm giác ngày xưa mình từng ăn chén cơm bí hí đồ [1] này.
Mọi người đều biết, trước khi cô xuyên việt thì từng làm một họa sĩ phổ thông, là trạch nữ dựa vào tay nghề nuôi sống gia đình.
Trong cái trí nhớ ít ỏi của cô, phạm vi công việc rất lớn —— từ mấy bức chân dung rẻ tiền cho đến đồ họa kinh doanh đắt đỏ, đã vẽ gói biểu tượng cảm xúc, từng họa tranh đồng nhân. Không cần biết là kiến thức hay tư thế, tất cả đều đọc qua.
Luận họa kỹ, không thể so được với đám đại thần lão làng khiến người ta quỳ lạy, nhưng kiếm chén cơm thì không khó khăn gì.
Đối với kỹ năng trong nghề của mình, cô tự tin cực kỳ.
Chưởng quỹ ngẩn ra một lúc, chẳng lẽ ông ta nhìn lầm?
Nghĩ đến bố cáo của mình treo mấy ngày nay chẳng có ma nào nhận, hộ khách bên kia thì thúc giục gấp gáp, lúc này khó lắm mới có một mống, chi bằng thử một lần. Dù sao bàn giao họa cảo mới đưa tiền, nếu vẽ không tốt hoặc người ta không hài lòng thì mình cũng chẳng thiệt gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...