Thẩm Đường nghe vậy thì khó chịu.
Nói cô hát không hay cô có thể nhịn, nhưng nói cô không vẽ giỏi, cô không nhịn được, đây là kỹ năng kiếm cơm của cô đấy!
Không thể nghi ngờ tay nghề của cô!
Trực tiếp phản bác lại: "Sao ta vẽ lại không ổn?"
Kỳ Thiện càng muốn hỏi ngược một câu——
Cậu vẽ ổn chỗ nào?
Hệt như đứa trẻ lên ba vẽ lung vẽ tung.
Anh ta thẳng thắn nói: "Không chỗ nào ổn, một chỗ cũng không."
Họa sư dạy họa kỹ cho Thẩm tiểu lang quân rõ ràng đang dạy hư học sinh.
Thẩm Đường đập bàn vang rầm, lửa giận bừng bừng bày lên trên mặt, lớn giọng khiêu khích: "Kỳ Nguyên Lương, giỏi thì huynh lên đi!"
Thấy Thẩm Đường vịt chết còn mạnh miệng, tính háo thắng được kiềm chế nhiều năm của Kỳ Thiện cũng bốc lên. Lập tức duỗi tay chắp bút, tay kia lấy một trương giấy mới tinh. Ngòi bút no mực, không nghĩ ngợi gì rồi đặt bút phác họa: "Thẩm tiểu lang quân đã có lòng thịnh mời, Thiện đành bêu xấu."
Chỉ vài nét ít ỏi đã thảo xong non nước muông hoa.
Chớ tưởng anh ta vẽ đơn giản, nơi này tô một chấm, nơi kia điểm một chấm, mà lầm tưởng 'ta nhấc bút lên là vẽ được', nhưng so sánh với mấy hình người của Thẩm Đường, quả là khác nhau một trời một vực. Kỳ Thiện hài lòng gác bút, còn tốt, họa kỹ chưa đi xuống quá nhiều.
Thẩm Đường hừ một tiếng, khiêu khích: "Chỉ như này?"
Kỳ Thiện: "......"
Khác nhau như vậy còn cứng đầu cứng cổ?
''Tuy tại hạ không mấy thiên phú, mấy năm nay bôn ba khắp nơi, họa kỹ hoang phế đi nhiều, nhưng so sánh với Thẩm tiểu lang quân cậu..." Kỳ Thiện muốn nói lại thôi, bỏ ngỏ ý để người nghe tự mình cân nhắc, chỉ cần đôi mắt chưa mù người ta đều nhìn ra được bức nào tốt hơn.
Hiếm ai biết rằng, thuở thiếu thời anh ta vẽ rất đẹp.
Từng có nhà đại thi họa nói phong cách của anh ta xứng với câu ngôn tinh tinh túy của Ma Cật cư sĩ —— xa trông sắc núi thắm xanh, đến gần chẳng có tiếng ghềnh thác reo, xuân đi hoa nở vẫn đều, chim rừng chẳng sợ bóng người chiều qua [1]. Chỉ tiếc trên đời không có ''họa linh'', ''họa tâm'', nếu có tất nhiên phẩm cấp trác tuyệt.
[1] Nguyên tác: Trích từ bài thơ ''Họa'' của Vương Duy, hiệu Ma Cật cư sĩ.
Viễn khan sơn thủy sắc (远看山有色)
Cận thính thủy vô thanh (近听水无声)
Xuân khứ hoa hoàn tại (春去花还在)
Nhân lai điểu bất kinh (人来鸟不惊)
Nào ngờ Thẩm tiểu lang quân cãi chày cãi cối không chịu nhận, ngoài miệng không quên nói: "Hừ, ta còn chưa bày ra họa kỹ chân chính."
Kỳ Thiện chợt hào hứng: "Rửa mắt chờ mong."
Thẩm Đường cầm bức vẽ kia một lần nữa, bôi bôi vẽ vẽ bản phác thảo một hồi, bộ dáng mười phần tự tin có thể khiến Kỳ Thiện lau mắt. Kỳ Thiện tránh sang một bên, nhường lại không gian cho Thẩm Đường phát huy, anh ta ngồi cạnh xem, nét mặt càng thêm quái lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...