Dạng lưu manh như gã đàn ông, giao du với muôn hình vạng trạng loại người, nên thao túng lòng người ngày một quen cửa quen nẻo, chỉ liếc một cái cũng có thể nhìn thấu người này có dễ chọc hay không, lừa lọc thế nào. Tiểu nương tử ngây thơ đơn thuần trước mắt, là kiểu hay mềm lòng.
Loại người dễ mủi lòng thì đánh bài đạo đức.
Gã càng hào phóng ra vẻ "trễ nải công việc" không quan trọng , vì sự "an toàn" của người nên muốn chờ ở đây bao nhiêu thì con bé này càng áy náy bấy nhiêu. Sau khi áy náy thì sẽ tin tưởng hơn, buông lỏng cảnh giác tại nơi xa lạ, từ đó mà rơi vào cái bẫy.
Đúng như tên đàn ông mong đợi.
Tiểu nương tử chớp mắt, rụt rè hỏi gã: "Không sao thật chứ?"
Nam nhân đặt mông ngồi kế bên Thẩm Đường.
Cố ý duỗi chân, ra lộ ra ngón chân nứt nẻ, giữa kẽ chân còn dính bùn đất bẩn, để Thẩm Đường có thể nhìn thấy đôi giày rơm đã sờn rách của gã, ngoài mặt cười nói vui vẻ: "Không có gì đáng lo cả, cùng lắm là bị trừ mấy đồng, nếu vị lang quân kia không thấy ngài tới, cũng sẽ tới đón thôi."
Nét mặt Thẩm Đường khẽ biến, con ngươi do dự, trong lòng tựa như có thần tiên giao chiến, tên nam nhân nhìn mà mở cờ trong bụng.
Vì sao gã dám nói thế?
Bởi vì gã biết Kỳ Thiện sẽ không trở lại sớm như vậy!
Nên không lo lắng lời nói dối bị vạch trần.
Gã thong dong, nhẩm đếm số trong đầu, đếm đến "mười lăm", thì vị tiểu nương tử dựa lưng la đứng dậy, nhỏ nhẹ nói: "Nếu Nguyên Lương sai ngươi đến đón ta, thì chúng ta mau gặp huynh ấy. Nếu trễ, không chỉ lỡ dở việc của ngươi, huynh ấy còn mắng ta nữa...Phiền dẫn đường."
Cắn câu rồi!
Nam nhân thầm đắc chí, vội vàng nói: "Đây là việc ta nên làm, không phiền không phiền, cô nương khách sáo quá rồi. "
"Tiểu nương tử, chúng ta đi bên này." Nam nhân chỉ tay, chỉ về phía Kỳ Thiện đi lúc trước, làm bộ dẫn đường còn nhiệt tình nắm lấy dây cương của Mô-tô, nói tiếp; "Từ đây đến khách điếm Phương Hoa hơi xa, tiểu nương tử có muốn cưỡi nó hay không?"
Toàn bộ quá trình, gã ra vẻ vô cùng thỏa đáng chừng mực, vô hình chung khiến Thẩm Đường tin vào cái mác " chạy vặt ở khách điếm Phương Hoa". Quả nhiên Thẩm Đường không chút nghi ngờ, ngốc nghếch leo lên lưng Mô-tô. Nam nhân liếc mắt nhìn Mô-tô, vừa nắm dây cương, vừa nói chuyện phiếm với Thẩm Đường: "Ô trông con này không giống ngựa lắm?"
Tiểu nương tử ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, " Mô-tô là một thớt la."
"La sao?"
Trong lòng gã đàn ông thầm nghĩ bán thớt la này có thể được bao nhiêu tiền.
Mặc dù con la này không phải ngựa, nhưng dáng dấp "Mô-tô" này rất đẹp, thân trắng như tuyết, cao gần bằng một người đàn ông trưởng thành, xem ra giá cả cũng đắt đỏ. Tự gã tìm đường buôn qua tay, nói không chừng có thể bán cao hơn giá gốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...