" Sao chỉ có mình ngươi gác đêm?"
Quan sai đầu lĩnh đi tuần tra một vòng rồi trở về, phát hiện thuộc hạ đứng gác đêm thiếu mất một tên.
" Hắn ta à, có nữ phạm tìm hắn, lúc này chắc vẫn đang hưởng sung sướng đây mà."
Thuộc hạ chỉ về phía con dốc nhỏ, nháy mắt ra hiệu với tên đầu lĩnh.
Loại việc này trên đường đi đày cũng không hiếm lạ.
Phạm nhân muốn bớt khổ, hoặc là bên trên có người điểm tên chiếu cố, hoặc là người quen đưa tiền lo liệu. Nếu cả hai đều không có vậy chỉ có thể dùng vốn liếng tự thân hối lộ quan sai.
Cung thị bị xét nhà lưu đày, môn sinh đồng liêu xưa kia ốc không mang nổi mình ốc, còn hơi sức nào mà quan tâm trông nom?
Nữ phạm chỉ còn con đường duy nhất.
Chẳng trách người ta nói công việc này béo bở!
Quan sai đầu lĩnh hiển nhiên cũng biết cái luật bất thành văn này.
" Hắn đi bao lâu rồi?"
" Một lúc rồi."
" Hừ, tự ý dời chỗ!"
" Nhưng mà, lấy tốc độ của tên tiểu tử đấy chắc giờ cũng đã xong rồi, hắn ra nhanh lắm, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian."
Nghe nói như vậy, khóe miệng quan sai đầu lĩnh giật giật, như là muốn cười nhưng phải cố nhịn xuống, khuôn mặt giả bộ đứng đắn như cũ.
" Đợi hắn trở về thì nói cho hắn —— Gác đêm thêm một canh giờ!"
Kết quả chờ thêm một lúc vẫn chưa thấy người quay về.
Chẳng lẽ tên tiểu tử kia cầu được thuốc tốt hữu dụng, chữa khỏi bệnh kín?
Quan sai đứng ngồi không yên, nhìn từng tên phạm nhân ngủ say như chết, cũng không sợ bọn họ thừa cơ chạy trốn, liền đứng dậy lần theo hướng của đám Thẩm Đường.
Thăm dò động tĩnh, có vẻ hai người bọn họ đã làm xong, vừa hay đến lượt của mình.
Cho đến khi tới gần con dốc, hắn ta mơ hồ sinh ra dự cảm chẳng lành!
Động tĩnh nơi đây quá khác thường!
Không có tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tía tai , cũng không có tiếng va đập để người ta tinh thần phấn khởi, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang hòa cùng gió đêm quét qua cỏ dại xào xạc.
" Lão Chu? Lão Chu ngươi ——"
Hắn ta đè xuống phần bất an, sải bước về phía cỏ cây um tùm rậm rạp, gọi tên đồng liêu.
Rất nhanh tiếng gọi cũng im bặt.
Hắn ta cúi đầu nhìn thứ mình đang giẫm lên ——
Một cánh tay!
Mượn đêm đen lờ mờ, hắn ta miễn cưỡng mới nhận ra cỗ thi thể hình thù kỳ lạ khi chính là " lão Chu" trong miệng mình!
" Chết, chết người rồi!"
Tiếng kêu sợ hãi của hắn ta khiến tên quan sai đầu lĩnh chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...