Chương 15: Tứ đẳng Bất canh

8 2 0
                                    

"Kỳ tiên sinh, vì sao câu "người khôn giữ mình" này huynh không cho ta?"

Thẩm Đường suýt nữa thổ huyết.

Cô vừa mới học đoạn ngôn linh này xong.

Ngưng khí thành giáp, hộ vệ quanh thân! Nói trắng ra là chụp cho mình cái lá chắn.

Kỳ  Thiện chỉ bao bọc cho mỗi anh ta thì thôi đi, lại còn lẳng lặng lui ra sau cô, để một đứa con gái mười một mười hai hai tay trói gà không chặt đối mặt với thứ hung ác diệt cả nhà người ta!

Đúng là khiến lòng người tức giận!

Kỳ Thiện bình tĩnh nói: "Tại hạ thể yếu, không thiện chiến."

Thẩm Đường: "....."

Cô đột nhiên nhớ tới tối qua xem xong quyển trục ngôn linh đã đánh giá Kỳ Thiện —— chuyên lấy công làm thủ, là tên quỷ quyệt đam mê núp lùm ——bây giờ xem ra, cái đánh giá này còn chưa đầy đủ, phải thêm một dòng, tên khốn này trở mặt bán đồng đội tương đối thuận tay.

"Dù huynh không thiện chiến cũng là thanh niên đã quan lễ!"

Trốn phía sau cô?

Là việc đấng trượng phu nên làm sao?

Dứt lời, cô đạp một cước thẳng ngực nam nhân trung niên.

Nhìn người anh em chưa kịp phản ứng đã bị đạp bay ra ngoài nửa trượng, Kỳ Thiện nói: "Xem, thanh niên đã quan lễ đá người cũng không được xa như vậy."

Thẩm Đường: "....."

Nam nhân trung niên ngã xuống đất ôm lấy ngực, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, hắn ta chẳng nghĩ tới một con nhãi gầy nhom như Thẩm Đường lại có sức lực lớn đến thế. Vận lực vỗ lên đất, động thân nhảy lên, quát lớn: "Các ngươi không muốn sống, vậy đừng trách ta vô tình!"

 Không biết tay phải  móc ra một thanh đao bổ củi lập lòe ánh đỏ từ đâu.

Sau đó bổ vào Thẩm Đường!

Keng!

Thanh đao bổ củi của nam nhân có Võ đảm gia trì, chém sắt như chém bùm, vừa va chạm đã chẻ đôi thanh đao trong tay Thẩm Đường. Hắn ta thấy thế mừng thầm, lại tụ lực chém ngang, nhằm vào cổ cô, khóe môi nhếch lên, nghĩ đến cái cảnh đầu rơi máu chảy.

Ai ngờ cô hạ người ngửa ra sau, tránh đòn liên tiếp, dưới chân xê dịch, mỗi cước đều thong dong.

Chẳng qua tên này chỉ cậy mạnh đánh liều, dựa dẫm vào thanh đao ánh đỏ kia.

Một đao lại tới một đao.

Chỉ cần chém trúng, không chết thì tàn phế.

Nhìn từng vết rách trên mặt đất, nét mặt Thẩm Đường sa sầm. Kỳ Thiện vừa hay nói: "Nhị đẳng Thượng tạo."

Chỉ là một tên Nhị đẳng thượng tạo mà thôi.

Thẩm Đường nắm lấy cơ hộ áp sát, co cẳng dùng lực rồi đánh về phía cổ tay.

Nam nhân trung niên kêu đau một tiếng, đao bổ củi bị ép rời tay, cô liền thừa cơ đạp mạnh vào chỗ dưới rốn ba tấc. Một cước này không chỉ khiến hắn ta gà bay trứng vỡ, Kỳ Thiện trông thấy cũng bất giác hít vào một hơi.

Lui ra, để Trẫm tới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ